Lời chào cao hơn mâm cỗ
Dân gian ta từ xưa đã có câu: "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Đây chính là gốc rễ của văn hóa ứng xử, biểu hiện rõ nhất tính nhân văn, sự kính trên nhường dưới trong mỗi con người. Vì thế, tại Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đề xuất thí điểm đưa nội dung dạy trẻ chào hỏi người lớn vào chương trình giáo dục phổ thông bổ sung cho học sinh lớp 1 của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Gia Lai) đã thu hút sự chú ý của dư luận. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé của một lời chào nhưng nêu lên một thực trạng về văn hóa ứng xử đang có dấu hiệu lệch chuẩn trong xã hội hiện đại.
Thực tế hiện nay, trẻ em ngày nay đi học về không biết chào hỏi, không mời cơm người lớn, nói trống không hay dán mắt vào màn hình điện thoại khi nhà có khách đã trở thành câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Rộng hơn ra ngoài xã hội, sự thiếu hụt văn hóa ứng xử ấy lan rộng thành những hành vi ứng xử kém văn minh nơi công cộng: Chen lấn xô đẩy khi xếp hàng, không nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai trên xe buýt, hay thậm chí là những mâu thuẫn gia đình vặt vãnh dẫn đến thảm cảnh anh em ruột thịt xô xát, tàn sát lẫn nhau. Những hiện tượng ấy bắt nguồn từ đâu, nếu không phải từ việc những quy chuẩn đạo đức cơ bản nhất từ thuở ban đầu đã bị coi nhẹ?
Trước đề xuất của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, dư luận chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Luồng ý kiến ủng hộ cho rằng, trong bối cảnh văn hóa ứng xử xuống cấp, việc nhà trường đứng ra phối hợp để rèn luyện thói quen "học đi đôi với hành", xây dựng lại bài học "Lễ phép chào hỏi" như chương trình sách giáo khoa trước đây là cực kỳ cấp thiết. Nó tạo ra môi trường chuẩn mực để uốn nắn trẻ từ khi mới bước chân vào trường học.
Ở chiều ngược lại, không ít người đặt câu hỏi về tính khả thi và ranh giới trách nhiệm. Nhiều phụ huynh cho rằng giáo dục lễ nghĩa, thói quen dạ thưa là văn hóa gốc từ gia đình, nơi bố mẹ phải làm gương uốn nắn con cái hàng ngày, không thể cái gì cũng "đổ lên đầu" nhà trường hay mang ra áp đặt bằng luật lệ. Hơn nữa, chương trình học của học sinh lớp 1 vốn đã nặng, việc nhồi nhét thêm các kỹ năng nhỏ lẻ có thể gây áp lực không cần thiết, trong khi thói quen của trẻ chỉ thực sự thay đổi nếu môi trường xung quanh có sự uốn nắn thường xuyên chứ không phải qua vài tiết học lý thuyết trên lớp.
Lật đi lật lại vấn đề để thấy, cả hai góc nhìn trên đều có cái lý riêng, nhưng xét đến cùng, giáo dục một con người không thể tách rời giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Nếu trên lớp thầy cô dạy chào hỏi, nhưng về nhà bố mẹ sống lạnh lùng, không coi trọng lễ nghi, hoặc khi ra đường trẻ chứng kiến người lớn chen lấn, chửi bới, thì mọi bài học đạo đức cũng sẽ trở nên sáo rỗng. Ngược lại, nếu gia đình dạy dỗ chỉn chu nhưng nhà trường chỉ mải mê chạy theo thành tích, coi nhẹ môn Đạo đức, Giáo dục Công dân thì nền tảng ấy cũng khó lòng vững chắc.
"Trẻ em như búp trên cành", một búp măng non muốn vươn thẳng cần được chăm sóc và uốn nắn từ sớm trong một môi trường lành mạnh. Thói quen chào hỏi chính là nhịp cầu đầu tiên kết nối tình nhân ái, sự tôn trọng giữa người với người.
Dù đề xuất thí điểm của đại biểu Quốc hội có được đưa vào chương trình giáo dục bổ sung hay không, thì đây cũng là thực trạng cần được nhìn nhận nghiêm túc. "Tiên học lễ, hậu học văn", bài học ngàn đời của cha ông vẫn nguyên giá trị. Việc xây dựng văn hóa ứng xử không phải từ những điều to tát, mà từ chính lời chào lễ phép của đứa trẻ khi gặp người lớn. Bởi lẽ, khi lời chào được trao đi bằng sự chân thành, đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống "Lời chào cao hơn mâm cỗ", mà còn là nền móng để xây dựng một xã hội văn minh, nhân văn và giàu tình người.
Chúc Huyền










Ý kiến bạn đọc