Quyền của phụ huynh
Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim Bài học đáng đời ở Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao đột biến và nhận được làn sóng bình luận “khủng”. Bộ phim phản ánh sự bất lực của giáo viên và sự lộng hành của học sinh cá biệt cùng phụ huynh độc hại. Bối cảnh giả tưởng về "Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm" được chính phủ trao quyền can thiệp bằng vũ lực đã tạo ra một lối thoát tâm lý, giúp giải tỏa những bức bối ngoài đời thực của công chúng.
Lâu nay, học sinh được trao nhiều quyền. Phụ huynh cũng thế.
Câu chuyện giáo viên sợ học sinh, sợ phụ huynh không còn là câu chuyện hiếm, nhất là trong thời đại điện thoại thông minh và mạng xã hội “bá quyền” như hiện nay.
Thời chúng tôi đi học, chuyện giáo viên xử phạt khi học trò có lỗi là việc hết sức bình thường. Không học bài cũ: Phạt! Nói chuyện riêng trong giờ học: Phạt! Nghịch bẩn, nghịch dại: Phạt!. Việc xử phạt tạo ra tâm lý hối lỗi, sửa sai và phân biệt ranh giới thầy trò ở bất kỳ hoạt động, môi trường nào.
Những việc lao động trên lớp, trên trường, chúng tôi cũng tham gia đều đặn. Từ nhặt vỏ lon, giấy vụn gây quỹ đến vác tre vác nứa đến lớp làm hàng rào. Chuyện vệ sinh lớp học thì đương nhiên, cứ theo lịch, theo bàn mà làm.
Giờ khác quá, đến độ, những phụ huynh “người thường” như chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc thay cho giáo viên.
Phê bình, nhắc nhở học sinh thì bị phụ huynh gán vào tội sỉ nhục, không tôn trọng con cái họ. Phụ huynh đăng ngay lên mạng!
Phạt học sinh thì bị quy vào tội bạo lực. Phụ huynh đăng ngay lên mạng!
Cho học sinh vệ sinh, lao động thì bị cho là lạm dụng sức lao động của con em họ… Phụ huynh cũng đăng ngay lên mạng!
Khi gửi con em đến trường, cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình được thầy cô dạy dỗ, uốn nắn cho thành người. Nhưng nhiều bậc phụ huynh lại khác. Con của họ là con vàng con bạc, các thầy cô chỉ được dạy kiến thức, ngoài kiến thức ra, đừng hòng chạm vào con họ. Chẳng may thầy cô nào chạm vào điều cấm kỵ ấy, thì xác định là “nổi nhất mạng xã hội”.
Đáng tiếc, sự việc này giờ lại không hề hiếm gặp.
Vừa vào đầu năm học, chuyện một phụ huynh lớp 1 đăng đàn tố cáo giáo viên vì … dám nhắc nhở con cô chưa biết viết, đi dép lê và mặc quần bò rách đi học trở thành chủ đề hot. Chị này chỉ xoá bài khi giáo viên và hiệu trưởng đến tận nhà xin lỗi mình. Người bênh thì ít, người phê phán thì nhiều. Đáng nói, nếu phụ huynh biết tiếp thu, thì ra một nhẽ. Vài ngày sau, chị tiếp tục đăng đàn, làm đơn tố cáo cả giáo viên lẫn cộng đồng mạng vì đã gây sức ép cho mình và con mình.
Trước những sự việc ngày càng phổ biến như này, nhiều giáo viên đành bỏ cuộc, họ làm đúng bổn phận: Dạy chữ. Để được yên tâm cống hiến, bình an mỗi ngày đến trường.
Sau nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến bạo lực học đường, đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc hiện tượng này. Không phải để quay lại cách giáo dục cứng nhắc, áp đặt của ngày xưa, mà để khẳng định một nguyên tắc giản dị: Muốn trẻ em được giáo dục tốt, người lớn phải biết tôn trọng lẫn nhau. Và muốn người thầy đủ bản lĩnh dạy học trò nên người, xã hội cũng cần trao cho họ không chỉ những yêu cầu, mà cả niềm tin, sự bảo vệ và quyền được thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Một ngôi trường không thể trở thành nơi nuôi dưỡng những công dân có trách nhiệm nếu ngay trong đó, người lớn lại luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Một đứa trẻ không thể học được cách tôn trọng người khác nếu chứng kiến cha mẹ mình dễ dàng xúc phạm thầy cô. Và một nền giáo dục nhân văn không thể được xây dựng bằng sự sợ hãi của người thầy. Điều cần bảo vệ, sau cùng, không chỉ là quyền lợi của học sinh hay danh dự của giáo viên, mà là sự lành mạnh của môi trường giáo dục – nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, kỷ luật và những bài học chân thành về cách làm người.
Và có lẽ, hơn bao giờ hết, vai trò của Ban Giám hiệu nhà trường được đặt lên hàng đầu. Không thể vì sợ phụ huynh phản ứng mà né tránh việc bảo vệ giáo viên đúng, bảo vệ kỷ luật học đường và bảo vệ nguyên tắc giáo dục. Nếu giáo viên sai, phải nghiêm túc chấn chỉnh. Nếu giáo viên thực hiện đúng trách nhiệm, cần có thái độ bảo vệ phù hợp, tránh để người thầy đơn độc trước áp lực dư luận.
Sự mềm mỏng trong ứng xử là cần thiết, nhưng mềm mỏng không có nghĩa là thỏa hiệp với những hành vi sai trái. Một lời xin lỗi đúng lúc có thể hóa giải hiểu lầm, nhưng một lời xin lỗi thiếu căn cứ, chỉ để xoa dịu áp lực, có thể tạo ra tiền lệ không tốt.
Trong bộ phim Bài học đáng đời, có một câu nói của nhân vật chính rất đáng suy ngẫm: Giáo viên mà sợ học sinh thì thế giới này coi như bỏ. Và trước cổng mỗi ngôi trường, từ tiểu học đến trung học phổ thông, đều treo 6 chữ vàng: Tiên học lễ, hậu học văn. Trẻ muốn thành người, trước hết là học lễ nghĩa, học đạo đức, rồi mới đến học văn hoá, kiến thức và những điều to lớn, vĩ đại.
Hải Lâm










Ý kiến bạn đọc