Những lời khen chê

10:12, 09/09/2026

Show thực cảnh đầu tiên vừa kết thúc, đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, rất nhiều lời khen có cánh dành cho chương trình thực cảnh đầu tiên của một xã sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, và cũng có cả những lời chê.

Khen chê với những người làm nghệ thuật là điều rất bình thường. Nghệ thuật vốn không có một đáp án duy nhất, khi mỗi người đến với sân khấu bằng một trải nghiệm, một thị hiếu và một cách cảm nhận khác nhau. Một chương trình có thể khiến người này xúc động nhưng lại chưa đủ sức thuyết phục người khác. Đó là điều hết sức bình thường. Một lời chê có căn cứ, chỉ ra được điểm chưa tốt, góp ý được điều cần thay đổi có thể quý hơn rất nhiều lời tung hô.

Cái bất thường, là những lời chê rất nặng nề và khủng khiếp. Có người thậm chí viết những tus đăng Facebook cá nhân, chia thành nhiều phần, kéo dài nhiều ngày, chỉ để chê. Chê mà không hề có góp ý, không chỉ ra điểm chưa được. Chê chỉ để câu like, câu view, kéo tương tác. Người cùng hùa theo để chê cũng có. Nhưng người lên tiếng phản đối cũng rất nhiều. Họ nhìn thấy kỳ vọng của cả một cộng đồng. Nhìn thấy những giọt mồ hôi suốt cả tháng trời tập luyện. Nhìn thấy công sức của cả nghìn con người, từ ý tưởng, kịch bản, đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng đến những người âm thầm chuẩn bị từng đạo cụ, từng bộ trang phục. Một đêm diễn có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng để có được vài giờ ấy là hàng tháng, thậm chí hàng năm chuẩn bị.

Những người đứng sau show thực cảnh này có lẽ cũng đã lường trước được điều này. Họ nói về kỳ vọng trước khi tổ chức show một cách tế nhị và khiêm tốn – như một lời tri ân của mình với mảnh đất giàu nghĩa tình và cảnh sắc. Trên trang cá nhân của vị tổng đạo diễn chương trình, anh chia sẻ lại những bài báo của các nước nói về show diễn mà mình dàn dựng một cách rất tủi thân: Khi nỗ lực của cả tập thể được thế giới đánh giá, nhìn nhận, ghi nhận nỗ lực, thì trên mạng xã hội, những “đòn phủ đầu” khiến nỗ lực xây dựng chương trình, bước đầu tiên cụ thể hoá ước mơ xây dựng công nghiệp văn hoá bị chính người dân bản địa quay lưng.

Nhìn rộng ra, những bộ phim lịch sử Việt Nam vốn vắng bóng suốt một thời gian dài, nhường chỗ cho phim Mỹ, phim Hàn vừa ra rạp, cũng vấp phải làn sóng vùi dập không thương tiếc. Đó cũng là điều khiến những người làm nghệ thuật chân chính đặt câu hỏi: Đó có phải là lý do khiến những bộ phim này ngày càng vắng bóng và ngày càng ít đạo diễn dám dấn thân?

Công nghiệp văn hoá ở Việt Nam mới manh nha vài năm gần đây, và cũng chỉ tập trung chủ yếu ở mảng âm nhạc. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, dư địa của lĩnh vực này còn rất lớn. Bởi Việt Nam không thiếu chất liệu để làm văn hóa thành sản phẩm, từ lịch sử, di sản, văn học, nghệ thuật, điện ảnh đến ẩm thực, thời trang, du lịch và những câu chuyện riêng của mỗi vùng đất. Vấn đề là chúng ta có đủ mạnh dạn để biến những giá trị vốn có thành những sản phẩm văn hóa có sức sống trên thị trường hay không.

Một lễ hội, một câu chuyện lịch sử, một làn điệu dân gian, một phong tục, một cảnh sắc… nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức cộng đồng thì giá trị vẫn còn đó, nhưng sức lan tỏa sẽ có giới hạn. Khi được đầu tư bằng tư duy sáng tạo, công nghệ và cách làm chuyên nghiệp, những giá trị ấy có thể trở thành một bộ phim, một chương trình nghệ thuật, một sản phẩm âm nhạc, một tour trải nghiệm hay một sản phẩm truyền thông hấp dẫn. Khi đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tạo ra sinh kế, việc làm và nguồn thu.

Tuyên Quang càng có nhiều lý do để bước vào lĩnh vực này. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan được mở rộng; từ Tân Trào, những địa danh gắn với cách mạng, đến các bản làng, lễ hội, di sản văn hóa và những vùng với phong cảnh đặc sắc của miền núi phía Bắc. Đó là một “kho nguyên liệu” phong phú cho sáng tạo.

Nhưng nguyên liệu phong phú không đồng nghĩa với sản phẩm tự nhiên sẽ hay. Công nghiệp văn hóa đòi hỏi đầu tư, sự chuyên nghiệp, những người làm nghề và quan trọng hơn cả là công chúng biết thưởng thức, biết phản biện và biết khích lệ những thử nghiệm mới.

Sản phẩm đầu tiên có thể chưa hoàn hảo. Một chương trình nghệ thuật mới có thể còn những điểm cần chỉnh sửa. Nhưng nếu mỗi bước đi mới đều bị phủ nhận bằng những lời chê bai ác ý, còn ai dám dấn thân bước những bước tiếp theo?

Muốn có một nền công nghiệp văn hóa, trước hết phải có những người dám làm. Và phía sau những người dám làm ấy, rất cần một cộng đồng biết khen để khích lệ, chê để xây dựng, chứ không chê để vùi dập.

Chẳng có gì dễ dàng hơn là ngồi trước màn hình điện thoại và buông một câu: “Chương trình quá tệ”, “Lãng phí tiền”, “Chẳng có gì đặc sắc”. Nhưng nếu đã chê, câu hỏi tiếp theo nên là: Tệ ở đâu? Vì sao chưa tốt? Điều gì cần thay đổi?

Đó mới là phản biện.

Hải Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bản lĩnh sân cỏ và niềm tin Việt Nam
Có những khoảnh khắc mà thể thao vượt qua ranh giới của một trò chơi giải trí thuần túy để trở thành tấm gương phản chiếu tâm thức, bản lĩnh của cả một dân tộc.
28/08/2026
Bảo vệ niềm tin trong kỷ nguyên AI
"Cá sấu AI" - cụm từ nghe như tên một bộ phim viễn tưởng nhưng lại là câu chuyện có thật từng làm xôn xao một vùng quê An Giang vào đầu tháng 6 vừa qua. Một phụ nữ mang bức ảnh chụp con cá sấu khổng lồ nổi trên kênh Vịnh Tre đến trình báo chính quyền.
24/08/2026
Lời chào cao hơn mâm cỗ
Dân gian ta từ xưa đã có câu: "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Đây chính là gốc rễ của văn hóa ứng xử, biểu hiện rõ nhất tính nhân văn, sự kính trên nhường dưới trong mỗi con người.
19/08/2026