Từ mùa Trung thu, thành một thương hiệu văn hóa
Nhắc đến Tuyên Quang những ngày Trung thu, người ta dễ dàng hình dung những mô hình khổng lồ rực rỡ sắc màu nối nhau trên đường phố, tiếng trống, tiếng nhạc, ánh mắt háo hức của trẻ thơ và dòng người đổ về hòa vào không khí lễ hội. Nhưng điều làm nên sức sống của Thành Tuyên không chỉ là những mô hình lớn hay sự náo nhiệt đường phố dịp Trung thu. Điều đáng quý hơn cả là phía sau những hình ảnh ấy có bàn tay, ý tưởng, công sức và niềm vui của người dân.
Lễ hội Thành Tuyên bắt nguồn từ nhân dân và được nhân dân duy trì qua nhiều năm. Người dân làm mô hình, người dân tham gia rước, người dân cổ vũ, trẻ em chờ đợi mỗi mùa Trung thu. Mỗi năm một ý tưởng mới, một cách thể hiện mới, những mô hình lại được làm công phu hơn, sinh động hơn. Một sinh hoạt cộng đồng dần trở thành một lễ hội đặc sắc, mang dấu ấn riêng của Tuyên Quang. Có lẽ đó chính là điều quan trọng nhất để nói về Lễ hội Thành Tuyên.
Bởi một lễ hội có thể được đầu tư bằng rất nhiều tiền, có thể có sân khấu hoành tráng, chương trình hấp dẫn, truyền thông rộng rãi. Nhưng không phải lễ hội nào cũng có được sự tham gia tự nhiên và bền bỉ của cộng đồng. Thành Tuyên có được điều đó bởi người dân không đứng ngoài để xem lễ hội. Họ chính là những người làm nên lễ hội.
Là một người con của Tuyên Quang, tuổi thơ tôi cũng như nhiều đứa trẻ nơi đây từng lớn lên cùng những đêm Trung thu rộn ràng tiếng trống, ánh đèn và những mô hình được người dân mang ra phố. Khi ấy, những mô hình chưa lớn, chưa cầu kỳ, cũng chưa có một lễ hội được tổ chức bài bản như hôm nay. Có những mô hình còn rất đơn sơ, giản dị, được làm bằng những vật liệu gần gũi, nhưng với một đứa trẻ, đó vẫn là cả một thế giới kỳ diệu.
Tôi nhớ cảm giác chờ đợi những đêm Trung thu ấy. Chờ những đoàn mô hình đi qua, chờ tiếng trống, chờ ánh đèn và háo hức nhìn xem năm nay có gì mới. Có lẽ khi còn là một đứa trẻ, tôi chưa thể gọi tên những điều mình đang được trải nghiệm là "giá trị văn hóa". Tôi chỉ biết đó là những đêm rất vui, rất khác, những đêm mà cả thành phố dường như cùng sống trong một niềm vui chung.
Những năm gần đây, mô hình diễn diễu các mô hình Trung thu kiểu Tuyên Quang đã được một số địa phương triển khai. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Bởi một sáng tạo văn hóa khi được nhiều nơi học hỏi và lan tỏa cũng có nghĩa là nó đã tạo ra sức hấp dẫn và giá trị nhất định đối với đời sống.
Ở những nơi ấy, những mô hình Trung thu được đưa xuống đường phố, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng; trẻ em có thêm những trải nghiệm mới, có thêm những ký ức đẹp về Tết Trung thu. Điều ấy đáng được khuyến khích. Trung thu vốn là Tết của thiếu nhi, và việc các địa phương tìm thêm những cách làm sáng tạo để mang niềm vui đến cho trẻ thơ là một việc làm có ý nghĩa. Từ Thành Tuyên, một cách làm đã được lan tỏa. Đó là điều đáng tự hào.
Nhưng cũng từ sự lan tỏa ấy, chúng ta càng cần nhìn rõ hơn điều gì làm nên giá trị riêng của Lễ hội Thành Tuyên. Bởi mô hình có thể học hỏi, cách thức tổ chức có thể tham khảo, nhưng một lễ hội thì không dễ sao chép. Có thể làm ra những mô hình đẹp, tổ chức những đoàn diễu hành ấn tượng, nhưng rất khó tạo dựng ngay được một không gian lễ hội đã được hình thành từ sự tham gia của cộng đồng qua nhiều năm. Điều đặc biệt của Lễ hội Thành Tuyên nằm ở "phần hồn" ấy.
Đó là cảm giác người dân thấy mình thuộc về lễ hội. Là niềm vui của một khu dân cư khi cùng nhau làm một mô hình. Là sự háo hức của trẻ nhỏ khi chờ đến đêm hội. Là những người lớn dành thời gian, công sức để chuẩn bị cho một mùa Trung thu. Là ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những điều ấy không thể dựng lên chỉ bằng một kịch bản hay một quyết định tổ chức.
Vì thế, khi một số nơi tổ chức Trung thu theo mô hình Tuyên Quang, chúng ta không nên lo rằng Lễ hội Thành Tuyên sẽ mất đi sự độc đáo. Ngược lại, hãy coi đó là sự lan tỏa của một giá trị đẹp. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa việc lan tỏa một cách làm và việc hình thành một lễ hội có bản sắc.
Lễ hội Thành Tuyên không độc đáo chỉ vì có những mô hình khổng lồ, mà độc đáo bởi đó là một lễ hội có câu chuyện riêng, được người dân tự tay viết nên và tiếp tục viết qua từng mùa Trung thu. Lễ hội Thành Tuyên hoàn toàn có những điều kiện để trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hút lớn hơn nữa. Lễ hội có thể được tổ chức chuyên nghiệp hơn, quảng bá rộng hơn, thu hút nhiều du khách hơn, kết nối với các hoạt động văn hóa quốc tế và tạo thêm những giá trị kinh tế cho địa phương. Và câu chuyện đẹp nhất của Thành Tuyên chính là câu chuyện về nhân dân.
Một du khách quốc tế đến Tuyên Quang có thể thích thú trước những mô hình Trung thu khổng lồ. Nhưng sẽ thú vị hơn nhiều nếu họ được biết rằng những mô hình ấy không đơn thuần là sản phẩm của một chương trình biểu diễn, mà là kết quả của sự sáng tạo và chung tay của cộng đồng. Họ đến không chỉ để xem một cuộc diễu hành, mà để chứng kiến một cộng đồng cùng nhau làm nên lễ hội của chính mình. Đó mới là giá trị khó có thể sao chép.
Lễ hội Thành Tuyên hôm nay đã không còn là câu chuyện riêng của một vài tuyến phố hay một mùa Trung thu. Nó đã trở thành một nét văn hóa được nhiều người biết đến. Từ một sáng tạo của nhân dân, lễ hội đã trở thành niềm tự hào của địa phương và đang đứng trước cơ hội bước ra một không gian rộng lớn hơn, vươn tầm thành Lễ hội mang tầm quốc tế. Đó là một hành trình đáng kỳ vọng.
Nhưng trên hành trình ấy, có lẽ càng đi xa càng phải nhớ nơi mình bắt đầu. Thành Tuyên bắt đầu từ nhân dân. Được nhân dân duy trì. Được nhân dân sáng tạo và làm mới qua từng năm. Chính nhân dân đã tạo nên sức sống để một sinh hoạt Trung thu trở thành một lễ hội đặc sắc, riêng có. Mỗi người chúng ta đều có thể tự hào giới thiệu với bạn bè về Trung thu Tuyên Quang không chỉ với những mô hình Trung thu khổng lồ, mà là câu chuyện về một lễ hội được sinh ra từ nhân dân, lớn lên trong lòng nhân dân và được chính nhân dân gìn giữ.
Ngọc Hưng










Ý kiến bạn đọc