Giữa lòng dòng Gâm xanh mát, nơi phù sa bồi đắp màu mỡ, ẩn hiện một "ốc đảo" đặc biệt tại thôn Soi Đát, xã Xuân Vân (Yên Sơn). Đây không chỉ là vườn ươm cây giống, mà còn là tâm huyết cả đời của lão nông Nguyễn Văn Thường. Với những luống cây xanh mướt trải dài tít tắp, hệ thống tưới tiêu hiện đại và quy hoạch khoa học, "ốc đảo" này mỗi năm xuất bán hàng vạn cây giống, mang về doanh thu "khủng".
Ấn tượng đầu tiên khi gặp ông là ngoại hình nhỏ thó, những ngón tay nhăn nheo, bạc phếch. Móng tay sần sùi, ánh lên màu vàng đặc trưng, chứng tỏ là người lặn lội, vất vả với ao chuôm, vườn tược.
Ông Thường là người dễ trải lòng và thoải mái. Hễ ai đến nhà, ông vô tư kể hết mọi cách thức làm ăn mà không một chút đắn đo, nghi ngại. Ông bảo, chả giấu làm gì. Người làm kinh tế tốt phải là người mở đường mà đường càng đông người đi thì càng phát triển.
Nói về hành trình khai khẩn ốc đảo có 1 không 2 này, ông Thường trải lòng, ốc đảo vốn là một bãi bồi rộng, mảnh đất quanh năm chìm nổi theo con nước, gắn liền với hình ảnh những luống rau hay vạt ngô ngắn ngày. Nhưng lão nông Nguyễn Văn Thường thì khác. Ông nhận ra rằng, chính lượng phù sa dồi dào và thổ nhưỡng mát mẻ của bãi bồi lại là "tọa độ vàng" để ươm mầm những cây bưởi con khỏe mạnh. Vậy là hành trình: biến mảnh đất lãng quên này thành một "ốc đảo" cây giống độc nhất vô nhị bắt đầu.
Đó là chuỗi ngày đong đầy mồ hôi, nước mắt và cả những cú vấp ngã. Không ít người hoài nghi, thậm chí coi ý tưởng của ông là viển vông. Vốn liếng eo hẹp, kinh nghiệm chuyên sâu về ươm giống còn non nớt, và đặc biệt là bóng ma của thiên tai luôn rình rập. Ông bảo, liên tiếp nhiều lần những mùa nước lũ của sông Gâm, nhấn chìm và cuốn trôi tất cả những gì ông đã vun trồng, buộc ông phải bắt đầu lại từ con số. Thế nhưng, chính trong bão giông, ý chí của người nông dân này lại càng thêm kiên cường. Bởi ông không hề đơn độc. Gia đình, đặc biệt là người vợ tảo tần và những đứa con, chính là điểm tựa vững chãi nhất. Ông kể, những đứa con nhỏ xíu, mặt mày lấm lem bùn đất, cùng bố mẹ đào đất, vun cây. Nhìn chúng, lòng ông Thường vừa xót xa vừa tự hào: "Chúng nó bé nhưng biết yêu lao động, biết làm việc. Tôi tin, con người chỉ thực sự trưởng thành và hoàn thiện trong quá trình lao động”.
Không chỉ dừng lại ở việc tự mình khai hoang những khoảnh đất ban đầu, ông Thường còn thể hiện một tầm nhìn xa hơn. Ông chủ động thu mua từng mảnh đất bãi bồi từ những người dân xung quanh. Quyết định này ban đầu khiến không ít người ngạc nhiên, bởi lẽ đất bãi bồi thường xuyên ngập nước, ít giá trị kinh tế trong mắt bà con. Khi thấy có người sẵn sàng mua, nhiều hộ dân đã không ngần ngại nhượng lại những mảnh đất mà họ nghĩ là khó phát triển. Từ đó, từng bước, ông Thường kiên trì vun đắp giấc mơ biến toàn bộ khu vực rộng 6 ha này thành một "ốc đảo" cây giống của riêng mình.
Bước chân vào "ốc đảo" của ông Thường, điều khiến người ta bất ngờ nhất không phải là sự rộng lớn, mà là một sự sắp đặt có chủ đích, một quy hoạch bài bản đến từng chi tiết. Khác xa với những vườn ươm tự phát thường thấy, khu vườn của ông Thường được ví như một bản đồ sống động: từng luống cây bưởi non tơ thẳng tắp vươn mình, phân chia rõ ràng các khu vực ươm mầm, khu vực dưỡng cây con và khu vực cây trưởng thành.
Mỗi loại cây giống được "định vị" ở nơi có điều kiện thổ nhưỡng, ánh sáng và độ ẩm phù hợp nhất. Cây nào cũng được sống ở "ngôi nhà" lý tưởng của riêng mình.
Sự sắp xếp khoa học này không chỉ tối ưu hóa diện tích sử dụng mà còn giúp việc chăm sóc, quản lý trở nên dễ dàng và hiệu quả, giảm thiểu lãng phí nguồn lực đến mức tối đa.
Đi sâu vào từng luống cây, hệ thống tưới tiêu được ông Thường đầu tư cẩn thận, tỉ mỉ. Từng giọt nước được điều phối hợp lý, đảm bảo mỗi cây con nhận đủ độ ẩm cần thiết mà không gây úng, thối rễ, một yếu tố then chốt, đặc biệt với đặc thù đất bãi bồi.
"Linh hồn" thực sự của "ốc đảo" nằm ở kỹ thuật ươm trồng độc đáo của ông Thường. Để có được những cây con chất lượng cao, khỏe mạnh và chống chịu tốt, ông đã dành không ít thời gian miệt mài nghiên cứu sách báo, mày mò trên internet. Ông Thường có một triết lý rất riêng về cây cối, mà ông ví von rất đỗi chân thành, pha chút hóm hỉnh: "Cây cối cũng như con người thôi, chúng nó cũng có cảm xúc cả đấy!".
Ông giải thích cặn kẽ, bằng cái nhìn đầy cảm xúc: "Phục hồi cây sau khi thu hoạch tựa như chăm sóc người mẹ sau sinh. Cây ra nụ, nở hoa như chăm chút như thiếu nữ mới lớn, phải nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa, nhụy hoa. Đến khi cây kết quả, giống như trai tráng dậy thì, người trồng phải biết cách hỗ trợ, bổ sung để quả phát triển, năng suất..Đặc biệt với cây giống, ông Thường luôn tâm niệm phải chăm sóc cẩn thận như "em bé sơ sinh", vì chỉ khi khỏe mạnh từ gốc rễ mới có thể sinh trưởng tốt và mang lại giá trị cao nhất. "Không chăm tử tế, nó dỗi nó không lớn cho thì mình lỗ nặng chứ sao!". Nói xong ông nở nụ cười dòn tan.
Gửi phản hồi
In bài viết