Về một nhành hoa lê ki ma

07:34, 23/05/2026

Trong ký ức nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu bước ra pháp trường với một nhành hoa lê-ki-ma cài trên mái tóc đã trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ cách mạng. Hình ảnh ấy đi vào thơ ca, âm nhạc, điện ảnh và cả trong những câu chuyện kể truyền miệng suốt nhiều chục năm qua. Nhưng nếu nhìn từ góc độ sử liệu, câu hỏi đặt ra là: chi tiết ấy có thật hay không?

Nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu tại phường Bà Rịa, TP.HCM.
Nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu tại phường Bà Rịa, TP.HCM.

Cảm xúc nghệ thuật từ hoa

Cho đến nay, chưa có tài liệu lịch sử gốc hay lời chứng đáng tin cậy nào xác nhận chị Võ Thị Sáu đã cài hoa lê-ki-ma lên tóc trước khi bị xử bắn ở Côn Đảo năm 1952. Nhưng nhiều nhân chứng và tài liệu đều thống nhất: chị rất bình tĩnh khi ra pháp trường, từ chối bị bịt mắt, vẫn hát và giữ khí phách hiên ngang cho đến phút cuối.

Điều đáng chú ý là chị Sáu hy sinh năm 1952, nhưng phải ba năm sau, “hoa lê-ki-ma” mới thực sự bước vào câu chuyện về người nữ anh hùng ấy.

Năm 1955, nhà thơ Phùng Quán viết tiểu thuyết Vượt Côn Đảo và trường ca Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo. Bản trường ca đã sử thi hóa câu chuyện về những ngày cuối cùng của Võ Thị Sáu trên Côn Đảo với những chi tiết như: Chị hát vang lời ca cách mạng trong nhà ngục, nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình trong lực lượng kháng chiến, và cài nhành hoa lêkima lên tóc. Bài thơ được đông đảo độc giả đón nhận và giành được các giải thưởng văn học quốc gia. Vần thơ hùng hồn của Phùng Quán về người chiến sĩ từ chối bịt mắt khi bị hành quyết đã khắc sâu vào trái tim người đương thời, khiến họ nhớ mãi về người con gái kiên cường đã ra đi ở tuổi trăng tròn, trên mái tóc xanh của nàng có cài nhành hoa lê-ki-ma của miền Đất Đỏ quê hương.

Điều thú vị là chính Phùng Quán khi ấy chưa từng ra Côn Đảo, cũng chưa thực sự biết cây lê-ki-ma ngoài đời như thế nào. Trong tập tạp văn Chuyện đời vớ vẩn, nhà văn Nguyễn Quang Lập có kể lại khoảng thời gian ông đến thăm Hà Nội và ở chung phòng với nhà thơ Phùng Quán, được nghe nhà thơ Phùng Quán kể chuyện sáng tác bản trường ca về Võ Thị Sáu: “Anh đâu biết lê-ki-ma là cây gì, nghe cái tên đẹp thì tưởng hoa của nó chắc đẹp lắm. Sau này mới biết lê-ki-ma thực ra là cây quả trứng gà, hoa đã xấu lại đầy nhựa, “ngắt một nhành hoa cài mái tóc” có mà dở hơi”.

Hoa lê-ki-ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và cả trong những câu chuyện kể truyền miệng về nữ anh hùng Võ Thị Sáu
Hoa lê-ki-ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và cả trong những câu chuyện kể truyền miệng về nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Như vậy, Phùng Quán nghe cái tên hoa “lê-ki-ma” đẹp và giàu chất thơ, nên hình dung rằng hoa của nó hẳn cũng rất đẹp, nên đưa vào tác phẩm như một chi tiết nghệ thuật.

Sau này, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đọc tác phẩm của Phùng Quán rồi viết ca khúc nổi tiếng Biết ơn chị Võ Thị Sáu với những câu nhiều người yêu thích và thuộc làu: Mùa hoa lê ki ma nở/Ở quê ta miền Đất Đỏ… Sông núi đất nước ơn người anh hùng/Đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở…”.

Chính nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn cũng tâm sự, lúc viết bài hát vẫn chưa biết rõ cây lê-ki-ma ra sao. Nhưng bằng cảm xúc nghệ thuật, “mùa hoa lê-ki-ma” đã đi vào âm nhạc và sống mãi trong tâm thức công chúng. Từ đó, nhiều người mặc nhiên tin rằng chị Võ Thị Sáu thực sự cài hoa lê-ki-ma lên tóc trong giờ phút cuối đời.

Sự thật tinh thần

Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong văn học cách mạng Việt Nam: một chi tiết nghệ thuật ban đầu có thể không hoàn toàn là sự thật lịch sử, nhưng dần dần trở thành “sự thật tinh thần” trong ký ức cộng đồng.

Cũng như hình ảnh trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân:

“Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất

Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng…”

Khó có thể kiểm chứng có thật một người lính hy sinh đúng trong tư thế ấy hay không. Nhưng “dáng đứng” ấy đã trở thành biểu tượng tinh thần của cả dân tộc trong chiến tranh.

Hay như Bài ca Trường Sơn của Gia Dũng:

“Trường Sơn ơi

Trên đường ta qua không một dấu chân người

Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác

Dừng ở lưng đèo nghe suối hát

Ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi”…

Hoa lê-ki-ma nhỏ xíu được bao thế hệ tuổi thơ kết thành vòng đeo tay
Hoa lê-ki-ma nhỏ xíu được bao thế hệ tuổi thơ kết thành vòng đeo tay

Thực tế chiến trường Trường Sơn vô cùng gian khổ, đầy bom đạn, sốt rét và hy sinh. Nhưng thơ ca đã chọn khắc họa tinh thần lạc quan và lý tưởng của cả một thế hệ.

Với trường hợp Võ Thị Sáu cũng vậy, hoa lê-ki-ma không còn đơn thuần là một loài hoa, mà trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, của vẻ đẹp trong sáng và sự hy sinh vì đất nước. Công chúng có thể không nhớ chính xác các tài liệu lịch sử về phiên tòa hay bản án, nhưng lại nhớ rất lâu hình ảnh mùa hoa lê-ki-ma.

Vì thế, nếu xét nghiêm ngặt theo sử học, chưa thể khẳng định chị Võ Thị Sáu đã cài hoa lê-ki-ma lên tóc. Và ai đã biết về hoa lê-ki-ma bông nhỏ li ti thời thơ ấu thường dùng kết thành vòng đeo tay, đeo cổ; đều biết khó có thể cài một bông hoa lên tóc.

Nhưng nếu nhìn từ đời sống văn hóa và ký ức cộng đồng, hình ảnh ấy đã trở thành một phần rất đẹp trong tâm hồn nhiều thế hệ người Việt - một “sự thật tinh thần” được tạo nên bởi văn chương, âm nhạc và lòng biết ơn đối với người nữ anh hùng tuổi mười sáu.

Duy Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Một hướng đi giàu tiềm năng
Phát triển du lịch từ “chợ tình” và các câu chuyện tình truyền thống là một hướng đi giàu tiềm năng, bởi nó chạm đến nhu cầu rất căn bản: tìm kiếm cảm xúc và những trải nghiệm mang tính nhân văn. Tuy nhiên, để biến những giá trị văn hóa ấy thành sản phẩm du lịch bền vững, còn rất nhiều việc phải làm.
09/05/2026
Phong vực Tuyên Quang và vấn đề phát triển miền núi
L.T.S: Báo Tuyên Quang Cuối tuần phát hành ngày 20-4-2026 có bài viết về Danh nhân văn hóa thế giới, nhà bác học Lê Quý Đôn - người được UNESCO vinh danh và cùng kỷ niệm 300 năm ngày sinh. Trong số này, Báo tiếp tục gửi đến bạn đọc bài viết về Lê Quý Đôn của tác giả Minh An, trao đổi thêm một số nội dung trong tư tưởng của nhà bác học lỗi lạc này về miền núi Tuyên Quang, qua nghiên cứu phần Phong vực Tuyên Quang trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục của ông.
02/05/2026