Một hướng đi giàu tiềm năng
Phát triển du lịch từ “chợ tình” và các câu chuyện tình truyền thống là một hướng đi giàu tiềm năng, bởi nó chạm đến nhu cầu rất căn bản: tìm kiếm cảm xúc và những trải nghiệm mang tính nhân văn. Tuy nhiên, để biến những giá trị văn hóa ấy thành sản phẩm du lịch bền vững, còn rất nhiều việc phải làm.
![]() |
| Chợ Thụt Phù Lưu thu hút rất đông du khách nhưng chen chúc và hầu như chỉ gồm các hoạt động mua bán đơn thuần. |
Giàu chất liệu, nhưng thiếu chiều sâu khai thác
Ở nước ta, nhiều chợ tình và huyền tích tình yêu đã được đưa vào khai thác du lịch, song phần lớn vẫn dừng ở mức tự phát hoặc bán chuyên nghiệp. Các chợ tình Sa Pa tại Lào Cai, Chợ tình Phong lưu tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng (Cao Bằng)… hiện nay chủ yếu tồn tại dưới dạng các hoạt động tái hiện văn hóa (hát giao duyên, múa dân tộc). Cách làm này giúp bảo tồn một phần phong tục, nhưng lại tạo cảm giác “diễn cho khách xem” hơn là một sinh hoạt văn hóa sống.
Tại Tuyên Quang có Chợ Thụt tại Phù Lưu và chợ tình Khâu Vai tại Mèo Vạc. Trong đó, chợ tình Khâu Vai đã nổi tiếng cả nước, đi vào thơ, vào nhạc và phim ảnh và được khai thác thành sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, nhiều du khách đến các chợ tình vẫn thấy chen lấn, thương mại hóa.
Ngoài chợ tình, nhiều địa phương khai thác các huyền tích tình yêu như Hà Nội với câu chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy tại Thành Cổ Loa hay Ninh Bình với câu chuyện tình yêu Chử Đồng Tử - Tiên Dung tại Đền Chử Đồng Tử… Tuy nhiên, việc khai thác chủ yếu vẫn gắn với lễ hội truyền thống, thiếu các sản phẩm trải nghiệm hiện đại, thiếu tính liên kết và chưa tạo được thương hiệu du lịch rõ nét về các câu chuyện tình yêu.
Những cách chuyên nghiệp hóa
Tại Italia, thành phố Verona, Nhà Juliet trong chuyện tình Romeo và Juliet trở thành điểm đến biểu tượng, du khách kết hợp tham quan với tương tác như viết thư tình, chụp ảnh, thưởng thức lễ hội và biểu diễn nghệ thuật.
Tại Hàn Quốc, đảo Nami dù chuyện tình không phải truyền thuyết cổ, nhưng cách tổ chức không gian lãng mạn, trải nghiệm theo dấu nhân vật đã biến nơi đây thành điểm đến nổi tiếng toàn cầu.
Đặc biệt, Trung Quốc cho thấy một hướng đi mạnh mẽ hơn: kết hợp nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn với du lịch. Chuỗi show “Thiên cổ tình” của Tập đoàn Tống Thành đã kể lại các câu chuyện tình của Bạch Xà - Hứa Tiên, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài hay chuyện tình các thôn nữ người Naxi với các chàng trai trên đường trà mã cổ… bằng sân khấu hoành tráng, công nghệ hiện đại, kết hợp thành công viên văn hóa tổng hợp.
Song song đó, các show thực cảnh của Trương Nghệ Mưu như Ấn tượng Lưu Tam Tỷ tại Dương Sóc, Ấn tượng Lệ Giang tại núi tuyết Ngọc Long đã sử dụng chính thiên nhiên làm sân khấu, cộng đồng địa phương làm diễn viên, tạo nên trải nghiệm độc đáo và khó sao chép.
![]() |
| Chuyện tình của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được Tập đoàn Tống Thành kể bằng công nghệ hiện đại khiến du khách đến Hàng Châu không thể bỏ qua. |
Trông người lại ngẫm đến ta
Những ví dụ trên là tham khảo hữu ích để xây dựng sản phẩm du lịch từ các chợ tình của ta. Trước hết, là việc nâng tầm cách kể chuyện, chuyển từ “kể lại tích xưa” sang “tái hiện trải nghiệm”, xây dựng các chương trình nghệ thuật có kịch bản, giàu cảm xúc, dễ tiếp cận với du khách quốc tế.
Từ mô hình của Tống Thành hoặc cách làm của Trương Nghệ Mưu ở Trung Quốc, có thể thấy thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên đá Hà Giang hay núi rừng SaPa hoàn toàn có thể trở thành các đại thực cảnh để tổ chức các sân khấu kể câu chuyện tình yêu được lưu truyền lâu đời tại địa phương. Tuy nhiên, đó cũng là câu chuyện dài, bởi kinh phí cho các sân khấu đại thực cảnh và việc tổ chức show không hề ít.
Một chợ tình có thể mở rộng thành không gian văn hóa để du khách giao lưu, học hát dân ca, trải nghiệm trang phục, ẩm thực, sinh hoạt bản địa; tạo thành hệ sinh thái trải nghiệm. Ở đó, người dân địa phương tham gia trực tiếp vào sự kiện, kể chuyện văn hóa của họ, sẽ giúp giữ được tính chân thực và tạo sinh kế bền vững.
Việc cần làm ngay là kiểm soát thương mại hóa bằng những quy định, quy hoạch rõ ràng để tránh biến chợ tình thành chợ buôn bán đơn thuần. Nếu giữ được sự tinh tế, riêng tư, thậm chí là khoảng lặng trong không gian văn hóa sẽ tạo sự hấp dẫn du khách.
Chúng ta không thiếu những câu chuyện tình đẹp và giàu ý nghĩa. Điều còn thiếu là một cách tiếp cận đủ chuyên nghiệp để biến những câu chuyện ấy thành trải nghiệm du lịch đặc sắc. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa đang tạo ra những hành lang pháp lý quan trọng và thuận lợi để làm được điều đó, để chợ tình và các huyền tích tình yêu sẽ trở thành nguồn lực phát triển bền vững cho du lịch.
Duy Anh











Ý kiến bạn đọc