Tháng Mười khẽ về, tiếp bước những ngày thu dịu ngọt. Những chiếc lá vàng bay bay trong gió. Những sợi nắng vương dịu dàng trên những đóa hoa và một chút se se lành lạnh của mùa chớm heo may. Thật khó để diễn tả cảm xúc khi một buổi sáng thong dong trong tiết trời tháng Mười. Nghe đâu đây trên vòm lá xôn xao là khúc hoan ca của bầy chim sẻ háo hức. Tháng Mười, hẳn sẽ là một tháng ăm ắp đầy những kỷ niệm trong tâm thức của mỗi người. Bởi đó cũng là tháng mà luôn làm cho cảm xúc con người quay quắt nhớ về những ngày xưa cũ. Kỷ niệm chẳng tìm mà tự chạm vào nôn nao!
Tháng Mười, về nhà vườn của chị ngắm nhìn những quả hồng, quả bưởi, quả khế ngọt chín vàng trong vườn; ra bờ ao hái những chùm quả sung xanh non mướt mát… ta thấy lòng xốn xang thật nhiều. Bỗng nhớ da diết vườn cây trái xum xuê quê ngoại thuở nào. Quả là, tuổi ấu thơ luôn như một thước phim thật đẹp. Ta như thấy bóng mình nhỏ dại năm xưa giữa vườn cây ngọt ngào, lúc lỉu quả. Khu vườn quê ngoại hệt như một khu vườn cổ tích. Một khu vườn không quá lớn nhưng lại đủ đầy cây trái. Nào mít, ổi, nhãn, vải, hồng, na, bưởi chua, bưởi đào… mùa nào thức đó. Cây trong vườn quê ngoại luôn thảo thơm đơm hoa kết trái, năm nào vào những ngày tháng Mười cũng đầy quả chín, hào phóng nuôi những đứa trẻ quê nghèo bằng những gì tinh túy và ngọt ngào nhất.
Tháng Mười, ta bỗng nhớ về căn nhà nhỏ dấu yêu xưa. Nơi ấy, mỗi sáng tinh sương khi còn nằm trên giường ta đã nghe bước chân mẹ vội vã ra đồng gặt lúa. “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”, mẹ hầu như không có thời gian được ngơi nghỉ, hết gặt lúa lại gánh lúa, đập lúa… Tháng Mười, đôi bàn tay mẹ phồng rộp, hằn lên những vết chai của ngày tháng lam lũ, dãi dầm sương nắng... Ai đã từng đi cùng những ngày tháng Mười với mùa gặt nhộn nhịp, hân hoan sẽ cảm thấy thương hơn những cánh đồng quê nuôi ta khôn lớn.
Tháng Mười, có một ngày dành riêng cho những người phụ nữ Việt Nam. Mẹ ta cả một đời vất vả nào đâu biết đến hoa. Mẹ chỉ có tảo tần, chăm bẵm, lo lắng cho chồng con. Tháng Mười chợt muốn ùa về bên mẹ, về bên căn bếp nhỏ thân thương, nấu cho mẹ một món cháo (vì giờ mẹ chỉ ăn cháo thôi mà), thật ngon, thật bổ dưỡng; về để ôm lấy mẹ như ngày còn thơ bé…
Tháng Mười này, nơi góc phố quen ngồi bên người thương với ly cà phê nóng ấm, thấy thời gian đang chầm chậm trôi, ngắm dòng người lại qua hối hả vì cuộc mưu sinh, nghe lòng bình yên đến lạ. Chợt nhận ra, ta có thể thảnh thơi, an yên cõi lòng cũng đã là một điều may mắn. Thế nên, tháng Mười dấu yêu ơi, ta khẽ gom nhặt, nâng niu tất cả mọi thứ tha, ân nghĩa, tin yêu trong cuộc đời, vì biết rằng yêu thương, dịu dàng sẽ gặp được hạnh phúc, bình yên xứng đáng...
Gửi phản hồi
In bài viết