Những mầm đá nở hoa

05:32, 10/01/2026

Năm đầu tiên tôi được phân về dạy vùng cao, điểm trường Bản Mây thuộc xã Tà Lèng nằm chênh vênh trên sườn núi, toàn đá tai mèo sắc lẹm. Con dốc lên trường có tên Phiêng Đá, dài cỡ hai trăm mét, mùa mưa hay mùa nắng đi lại lúc nào cũng thấy khó khăn. Mọi thứ trước mắt tôi khác xa những gì tôi tưởng tượng, thấy trên báo đài, truyền thông đại chúng. Cảnh vật thật yên bình nhưng nhìn thôi đã thấy cái nghèo, cái khó khăn bủa vây.

Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

Buổi họp phụ huynh đầu tiên, khi đang nói chuyện với các bậc phụ huynh về chương trình học kỳ mới, tôi vô tình nhìn ra phía cửa lớp. Một bé gái nhỏ xíu với khuôn mặt nhem nhuốc, mặc bộ đồ quần áo thổ cẩm, hình như là của dân tộc H’Mông. Chân không đi dép, hỏi ra thì mới hay bé gái tên Lủ, học lớp ba, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang chờ dì. Đầu gối em được băng bó một tấm vải trắng nhỏ, vết máu rỉ đỏ chảy thấm hằn lên một màu nâu sẫm. Em bảo sáng nay em bị ngã khi đi từ con dốc Phiêng Đá, và đấy cũng là lần thứ ba trong tháng em bị ngã.  Sương giá vùng cao năm ấy về sớm hơn mọi năm, cái lạnh thấm vào da thịt buốt giá rồi làm nứt nẻ những đôi má bầu bĩnh. Tôi vẫn thường quan sát các em, hỏi han từng học trò và ghi chép sĩ số cẩn thận. Một hôm không thấy Lủ tới lớp, hỏi các bạn thì mới hay em lại bị ngã. Tan học tôi phi thẳng xuống nhà em ở bên kia con suối. Lúc tôi đến thăm, thấy em nằm trên chiếc sập gỗ cũ, lần này có vẻ nặng hơn những lần trước, chân em tê nhức không thể bước đi. Dì em nói rằng em suýt thì bị rơi xuống vực, may có chạc ba của cây giữ lại.

Suốt những ngày lên Tà Lèng tôi chưa bao giờ có đêm nào ngon giấc. Mọi thứ xung quanh khiến tôi đau đáu, mà không biết phải làm gì để cho cuộc sống của mình, của học trò được tốt hơn. Trước mắt sương giá phủ trắng, mùa đông vùng cao mới bắt đầu, sắp tới sẽ có những đợt mưa nữa, con dốc Phiêng Đá trơn trượt nguy hiểm vô cùng. Lũ học trò của tôi là người ảnh hưởng trực tiếp, hàng ngày phải len lên con dốc Chiêng Đá. Nếu lần này là Lủ suýt mất mạng thì lần sau sẽ là em nào?Tôi s

ực nhớ tới ông Thào, người đẽo đá duy nhất ở bản. Mọi người trong bản nói ông là thợ giỏi nhất vùng, hồi còn trẻ ông đẽo đá, cột kê cho khắp cả bản. Nhưng kể từ khi mất vợ con trong trận lũ mấy năm trước, ông sống khép kín, cũng ít thấy ông đi đẽo đá. Chiều hôm sau, đúng ngày nghỉ cuối tuần tôi ghé nhà ông Thào. Nhà ông nằm cuối bản, sân nhà đầy mảnh đá vụn, tiếng cộc cộc lạnh lẽo vang lên đều đặn từ trong nhà. Ồ, thì ra ông vẫn còn đẽo đá. Tôi bất ngờ khi thấy ông tỉ mẩn với từng phiến đá, và tiếng đục đẽo lộp cộp vang lên.

- Thưa ông Thào, cháu là thầy giáo mới về điểm trường Bản Mây, cháu muốn nhờ ông giúp làm lại con dốc Phiêng Đá lên trường được không ạ?
- Tìm tôi làm gì? Tôi không phải là thợ sửa đường.

Giọng ông khô khan, có vẻ dửng dưng từ từ bật ra khiến cho lòng tôi ngại ngùng xen lẫn khó xử. Trước khi đến đây, tôi cũng xác định trước tình huống ông sẽ từ chối, nhưng không ngờ ông từ chối nhanh, một cách thẳng thừng đến như vậy. Tôi đứng như trời trồng, chạnh lòng nhìn vô thức những phiến đá ông đang đẽo trên tay. Có cái gì đó khiến thôi thúc tôi phải thuyết phục, phải nói ra bằng được nguyện vọng, bằng cả tâm can.

- Lũ trẻ đi học lên dốc Phiêng Đá tháng nào cũng có đứa bị ngã, máu chảy ướt sũng. Hôm qua em Lủ bị ngã, suýt nữa thì rơi xuống vực ông ạ.

- Thầy giáo về đi. Tôi không giúp được đâu.

Tôi lửng thửng quay xe trở về căn phòng nhỏ. Vẫn thao thức làm sao để lũ học trò bớt vất vả khi len lên dốc Phiêng Đá. Tôi đã có đề cập vấn đề với thầy hiệu trưởng, với chính quyền xã nhưng tất cả chưa có phương án cụ thể.

Ngày hôm sau, sương giá vẫn lạnh tràn về phủ kín. Dốc Phiêng Đá bỗng xuất hiện một bóng hình nhỏ bé, cái dáng đi hơi gù, tay cầm chiếc búa. Là ông Thào. Đó chính là ông Thào rồi! Tôi reo lên sung sướng. Tôi chạy ù ra dốc, hỏi han ông và nhìn ông kiên nhẫn khoét từng mỏm đá. Tiếng lộp cộp vang lên trong cái lạnh giá của vùng cao Bản Mây, đôi khi đôi vai gầy ông run lên thật khẽ.

Tan lớp tôi mang theo chiếc búa, ra gõ cùng ông. Rồi dân bản, mỗi người giúp lấy một tay. Người đẽo đá, người gùi đất lấp những chỗ mấp mô. Rồi ông đẽo bậc thang. Những phiến đá sắc nhọn được gọt phẳng từng li từng tí, tạo thành những bậc vững chãi.

Tôi không biết bằng cách nào ông Thào lại nhận lời, và là người truyền cảm hứng cho những người khác noi theo. Tháng Mười Một dốc Phiêng Đá đã không còn cheo leo những mỏm đá sắc lẹm. Hai bên dốc, chỗ hốc đá ông và mọi người đặt đất, ông Thào kịp gieo một ít loại cải, cuối đông hoa vàng rực cả hai bên lối đi. Ông trồng cả những đóa anh thảo, loài hoa nhỏ bé nhưng bền bỉ, mọc được cả trên kẽ đá. Và ở Bản Mây sẽ không thiếu những cành đào rừng, loài cây người H'Mông hay trồng quanh nhà, bám rễ sâu vào kẽ đá, nở hồng giữa giá lạnh. Mùa đông sớm trôi đi nhường cho mùa xuân tiếp bước. Buổi sáng nắng vàng rót xuống đỉnh núi Tà Lèng. Tôi bước lên trường, đứng sững ở đầu dốc. Con đường xám xịt ngày nào giờ đây biến thành một kỳ tích. Những bậc thang đá phẳng lỳ uốn lượn lên dốc, hai bên đường, từ lòng những phiến đá sắc nhọn kia, hoa đang nở rực rỡ. Cải mèo rực vàng khoe sắc, hoa anh thảo tím hồng như những vì sao nhỏ lấp lánh, những cánh hoa mỏng hồng đào rừng rung rinh trong gió. Mọi thứ thật tuyệt vời làm sao.

Tiếng lũ học trò ríu rít từ xa vọng lại. Lũ nhỏ chạy lên dốc, miệng há hốc mắt tròn xoe.

- Hoa mùa xuân đẹp quá!

- Con dốc nở hoa thật rồi!

Tôi đứng lặng đi giữa lưng chừng dốc, để mặc cho nắng xuân rưới những mật vàng óng ả lên đôi vai. Con dốc Phiêng Đá vốn là khối đá lặng lẽ, xám xịt từ ngàn đời, nay bỗng cất tiếng hát bằng những bậc thang phẳng lỳ và những cánh hoa rực rỡ.

Phía sau bóng dáng ríu rít của lũ trẻ, ông Thào chậm rãi bước lên, đôi bàn tay sần sùi chi chít vết chai sạn khẽ lướt qua một nhành anh thảo còn vương sương sớm. Ánh mắt ông không còn vẻ dửng dưng của mùa đông giá rét, mà trong trẻo, mênh mông như mặt hồ sau cơn bão. Có lẽ, khi tạc vào đá những nấc thang nâng bước lũ trẻ, ông cũng đã tự tạc cho mình một lối về phía ánh sáng, khép lại những năm tháng sống khép kín trong nỗi đau cũ càng. Lủ chạy đến bên ông, đôi chân nhỏ nhắn đã lành lặn những vết sẹo thời gian, nay băng băng trên đá như một chú hươu nhỏ. Em nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, giọng trong veo như tiếng chim hót giữa đại ngàn:

- Ông Thào ơi, đá cũng biết nở hoa để đợi chúng cháu đi học phải không ông?

Ông không nói, chỉ nở một nụ cười hiền hậu - nụ cười rạng rỡ như đóa đào rừng vừa bừng thức sau giấc ngủ đông. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một sự thật giản đơn mà diệu kỳ: “Những mầm đá” không chỉ là loài hoa anh thảo hay cải mèo bám trụ trên vách đá, mà chính là tâm hồn người dân Bản Mây. Họ can trường và gai góc như đá tai mèo, nhưng ẩn sâu bên trong là một dòng nhựa sống nồng nàn, chỉ chờ một nhịp cầu yêu thương để trào dâng, kết tinh thành hương sắc. Tiếng trống trường Bản Mây vang lên, lan tỏa vào không gian, hòa cùng tiếng gió xào xạc và tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Tôi bước vào lớp, mang theo cả mùa xuân rực rỡ trên tà áo. Dốc Phiêng Đá từ nay đã trở thành huyền thoại của sự hồi sinh. Dưới bầu trời Tà Lèng xanh ngắt, những mầm đá vẫn lặng lẽ nở hoa, viết tiếp bản tình ca về sự bền bỉ và lòng nhân ái, biến những nẻo đường gian khó thành hành trình của hy vọng và những giấc mơ xanh.

Truyện ngắn: Mai Thị Trúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nguyễn Du - Đỉnh cao văn hóa Việt Nam
Kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào - danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Phạm thị Phương Thái (ảnh bên), Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên về tầm vóc và những giá trị quý báu mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại cho dân tộc.
27/12/2025
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á: Khoảnh khắc tôi không thể quên là hình ảnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam
Không chỉ đơn thuần là tác phẩm tập hợp những khoảnh khắc mang tính sự kiện, mà sách ảnh “80 năm - Một Việt Nam vững tin” còn là hành trình thị giác giàu cảm xúc về con người và đất nước Việt Nam trong dòng chảy lịch sử. Để thấu tỏ sâu hơn về hành trình 80 năm đất nước qua lăng kính nhiếp ảnh, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có dịp trao đổi với nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Á.
25/12/2025
Đồng đội
Sau những ngày mưa rét kéo dài, buổi chiều cuối mùa đông trời hửng nắng ấm, nhưng vẫn khá lạnh, ông Chiến tiễn mấy người bạn cựu chiến binh ở trong làng đến nhà ông chơi cờ tướng ra về. Tranh thủ trời vẫn còn chưa tối và ấm, ông quay vào nhà cầm cái kéo ra sân vườn cắt tỉa lại mấy cây si cảnh trước sân để tạo thế cho cây. Gần một năm nay, kể từ sau ngày bà vợ mất, ông Chiến trở lên lặng lẽ, trầm tĩnh khác hẳn cái sôi nổi vốn có của ông trước đây.
20/12/2025