Có những buổi chiều lặng lẽ, khi ngồi giữa phố thị ồn ào, tôi bỗng thấy lòng mình chênh chếch về phía cao nguyên đá. Nơi ấy, từng mùa hoa đã đi qua tuổi trẻ, để lại trong ký ức tôi những mảng màu không bao giờ nhạt. Tôi đã sống, đã làm việc, đã gắn bó cả thanh xuân nơi miền đất khắc nghiệt mà cũng chan chứa dịu dàng ấy.
Mỗi khi heo may trở mình trong buổi sớm, giữa khoảng trời bảng lảng sương, tôi lại nghe như phảng phất đâu đây mùi hương cốm dịu ngọt. Thứ hương thơm thanh khiết ấy không chỉ gợi mùa, mà còn khơi dậy cả một miền ký ức xa xôi - những ngày thơ ấu ven đô, nơi lũ trẻ chúng tôi ríu rít theo mẹ ra đồng ngắt những bông lúa nếp sữa.
Khi những làn gió se lạnh khẽ khàng ùa về, nghe trong nắng chiều vàng yếu ớt những dư âm xưa cũ. Vài mảnh mây trắng lang thang về cuối trời. Chiếc lá khô nhẹ rơi trên con ngõ nhỏ, đánh thức những kỷ niệm đã ngủ yên. Mùa gió heo may mang đến những nỗi buồn man mác. Có điều gì như quen mà rất lạ. Chợt một nỗi nhớ không tên như vừa thoảng qua cánh đồng làng.
Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm là ngày xá tội vong nhân, người dân thường gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn. Nhưng ngày rằm tháng Bảy còn là một ngày lễ quan trọng khác, đó là Lễ Vu Lan.
Trong ký ức dân tộc, mùa thu không chỉ gợi hương cốm mới, sắc nắng vàng và gió heo may dìu dịu, mà còn khắc ghi khoảnh khắc lịch sử cách đây tám mươi năm, khi cả một dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Từ mùa thu ấy, đất nước đã đi qua bao đổi thay để hôm nay, trong nhịp sống rộn rã, chúng ta lại được sống trọn vẹn trong hạnh phúc và tự hào.
Tháng Tám. Gió se se từ sườn núi tràn về, chạm nhẹ lên những mái lá, bồng bềnh qua các triền đồi và thì thầm bên tai những đứa trẻ vùng cao đang tất bật cùng cha mẹ chuẩn bị cho một mùa tựu trường nữa.
Mùa này, trên vùng cao, những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua khe đá, mang theo hơi sương mỏng tang, se sắt mà trong lành. Cái lạnh ấy chạm khẽ vào đôi má thiếu nữ, làm hồng lên những gương mặt trong trẻo. Giữa khung cảnh ấy, lòng tôi bất chợt bồi hồi, để rồi bao ký ức về những chợ phiên năm cũ lại dội về, da diết và khó nguôi ngoai.
Chiều buông xuống quê tôi chậm rãi như dải lụa mềm vắt ngang trời, rót xuống từng giọt nắng cuối ngày óng vàng mặt nước. Trên triền đê xanh cỏ, những cơn gió bắt đầu nổi lên - thứ gió hoang hoải từ sông Hồng đỏ nặng phù sa, phả vào hồn người một dư vị rất đỗi thân quen, rất đỗi quê nhà.
Đại hội Đảng bộ cấp xã đang diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi địa phương vừa trải qua quá trình sáp nhập tỉnh, xã, và hoạt động dưới mô hình chính quyền 2 cấp. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc lịch sử, đòi hỏi Đảng bộ phải có những định hướng và hành động cụ thể để thực sự “lo cho Dân” trong tình hình mới.
Tháng trước về thăm quê, định chỉ đi trong ngày, nhưng mấy cô em ở quê dứt khoát giữ lại. Tối đó, cơm nước xong mấy chị em rủ nhau đi chơi quanh xóm. Vừa bước chân ra khỏi cổng, thật bất ngờ bắt gặp ánh trăng quê ngời ngời rải một màu vàng trên khắp đường làng, ngõ xóm.
Vậy là ngày tôi phải xa vùng cao đã đến. Dù có đôi khi tôi ước ao thời gian trôi thật chậm, muốn níu kéo, vớt vát thêm từng phút giây để được ở lại nơi này.
Tháng Bảy, đồng quê rộn ràng mùa gặt. Cái nắng hanh hao trải dài trên những cánh đồng lúa đã chín vàng. Người nông dân quê tôi tất bật chạy đua với thời tiết nắng gắt, mưa nguồn. Lũ trẻ đang trong kỳ nghỉ hè cũng ùa ra đồng giúp mẹ gom lúa, quẩy rơm lên lưng trâu chở về sân phơi. Nắng cháy xém thịt da mẹ. Ào cơn mưa như trút nước cả sân phơi, cánh đồng ngập trắng như ao.
Có những ngày lòng êm như bến vắng, tôi thích ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê, ngắm hoa lá xung quanh, thả trôi dòng cảm xúc mênh mang về cuộc sống, con người. Có lẽ, đời người tiếc nuối lớn nhất là bỏ lỡ thời gian. Bởi chỉ có thời gian mới cho ta cơ hội tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ nhất.
Không có vùng trời nào là nhỏ bé dưới tầm mắt người yêu nước. Và cũng không có mảnh đất nào là xa lạ khi trái tim mình đã hòa cùng nhịp đập của non sông. Từ đỉnh cao đá tai mèo Tuyên Quang, đến cánh đồng lúa chín vàng ở Đồng Tháp, từ biển xanh vỗ về bãi cát Nha Trang đến những con suối róc rách giữa đại ngàn Tây Nguyên - tất cả đều là những vòm trời quê hương, và đồng thời cũng là một phần trong bầu trời Tổ quốc.