Tiếng việt | English

Những tỷ phú rừng ở thị trấn Sơn Dương

TQĐT - Thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) có 10/25 tổ dân phố có rừng và đất rừng, với 27,8 ha rừng phòng hộ và gần 877 ha rừng sản xuất. Tuy đất lâm nghiệp ít nhưng số hộ giàu từ nghề rừng thì nhiều. Đó là kết quả từ chủ trương giao đất trồng rừng hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước và tâm huyết với phát triển kinh tế lâm nghiệp, ý chí làm giàu từ rừng của người dân nơi đây...

Làm giàu từ rừng

Gia đình ông Trần Khắc Hoàn, tổ dân phố Kỳ Lâm là hộ có nhiều diện tích đồi rừng nhất thôn, với gần 25 ha. Năm 1991, vợ chồng ông từ xã Tam Đa hạ huyện, lên Kỳ Lâm tìm vận may đổi đời từ quặng. Cuộc sống khó khăn nơi “đất lạ quê người” 2 vợ chồng chỉ dựng được một cái lán tận cuối thôn với tấm bạt che đã lâu năm rách nát, bởi vậy cái tên “Hoàn rách” vẫn được mọi người gọi đùa đến bây giờ.

Ông tâm sự: “Sau những năm tháng đào bới quặng vất vả mà cuộc sống vẫn nghèo, tôi nghĩ, quặng khai thác mãi thì cũng hết, mình phải tìm hướng làm ăn khác lâu dài hơn mới có hy vọng đổi đời. Thế rồi, sẵn có chút vốn tôi mua lại toàn bộ mảnh đất 25 ha đồi của người dân trong thôn để trồng cây keo nguyên liệu giấy. Khi tôi mua khu đồi này, ai cũng nói tôi hâm, bởi nơi đây là điểm khai thác quặng, đồi núi bị đào bới tan hoang, chỉ còn lại lau lách rậm rạp. Phải qua bao năm vất vả, vợ chồng tôi “vừa lấp lò, vừa trồng cây” mới được thành quả như ngày hôm nay”.

Bằng cách trồng và thu hoạch theo chu kỳ cây sinh trưởng, với 25 ha rừng keo, mỗi năm gia đình ông đều đặn thu từ 5 - 7 ha, cho thu nhập hơn 400 triệu đồng. Việc chăm sóc rừng cây, vợ chồng ông làm không xuể, mỗi lần đi phát dọn, chăm sóc ông phải thuê hơn chục người, ngày công trả 150.000 đồng.


Vườn ươm giống cây lâm nghiệp của hộ anh Hoàng Đức Mạnh,
tổ dân phố Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương 

Mấy năm gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ trồng rừng, gia đình ông xin cấp giấy chứng nhận trang trại, được vay 300 triệu đồng tiền vốn phát triển kinh tế trang trại theo nghị quyết 12 của HĐND tỉnh để đầu tư mở xưởng xẻ ván gỗ. Theo ông Hoàn, nguồn gỗ gia đình có sẵn, cộng thu mua thêm gỗ nguyên liệu của bà con trong vùng nên xưởng hoạt động thường xuyên.

Ván gỗ thành phẩm sẽ có các công ty nội thất ở các tỉnh thành về thu mua, thân vỏ và gỗ tạp được băm dăm bán cho Công ty cổ phần giấy An Hòa. “Làm như vậy, mình sẽ thu tận gốc, bán tận ngọn” ông cho biết. Xưởng làm ván gỗ của ông Hoàn đi vào hoạt động đã tạo công ăn, việc làm cho 10 lao động địa phương với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng.

Ông Triệu Huy Đăng, tổ trưởng tổ dân phố Kỳ Lâm cho biết: Kỳ Lâm là tổ dân phố có diện tích đất lâm nghiệp nhiều nhất thị trấn, với gần 300 ha và đến nay đều đã có chủ. Hộ nào cũng có rừng, nhà ít nhất có 2 - 3 ha.           

Hơn chục năm trước, Kỳ Lâm là điểm khai thác quặng thiếc thủ công trái phép. Những năm đó, nghề “đào quặng, mót quặng” nở rộ bởi lợi nhuận đem lại rất cao, 1 ngày công thời đó kiếm vài trăm nghìn đơn giản, nên người dân nơi đây đổ xô đi khai thác khoáng sản. Ruộng bỏ hoang, rừng bị tàn phá, số hộ còn giữ được rừng, say mê với rừng đếm trên đầu ngón tay. Mấy năm trở lại đây, khi quặng thiếc ế ẩm, không tiêu thụ được, giá rẻ, người dân mới giật mình nhìn lại bởi bao năm “ăn xổi” bằng quặng, thì nguồn sinh sống bền vững bao đời là rừng đã bị tàn phá. Thế là mọi người quay lại với rừng. 

Ngoài anh Hoàn còn có hộ anh Phạm Khắc Văn cũng là một người như thế. Từng là người sống bằng nghề khai thác quặng, năm 2007, anh hùn vốn cùng anh em mua lại toàn bộ khu đồi thuộc điểm mỏ khai thác, với chằng chịt hầm hố để san lấp rồi mua cây giống lâm nghiệp về trồng. Sau nhiều năm trồng rừng trên đất mỏ, đến nay gia đình anh đã có hơn 6 ha trồng cây lâm nghiệp như keo, mỡ, bạch đàn đã cho thu 1 chu kỳ, lãi hàng trăm triệu đồng. 


Ông Trần Khắc Hoàn, tổ dân phố Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương đang chăm sóc rừng keo của gia đình. 

Thành tỷ phú từ một ý tưởng 

Ở tổ dân phố Tân Phúc, người dân chỉ làm dịch vụ buôn bán và làm chè, đất lâm nghiệp gần như không có, mà lại có đến 2 tỷ phú rừng. Một trong 2 tỷ phú đó là ông Lê Đức Hiệp. “Đầu năm nay, tôi bán được ít rừng keo, có chút tiền nên gia đình tôi đang xây lại căn nhà” tiếp tôi, ông phân trần. Ông quê gốc Thái Bình, năm 1964 theo gia đình lên Sơn Dương xây dựng vùng kinh tế mới và xin vào làm công nhân của Nông trường chè Tân Trào.

Năm 1992, khi ông là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Tân Trào, nhà nước có chủ trương giao đất lâm nghiệp cho người dân quản lý, trồng rừng. Có 2 thôn là Tân Phúc và Bắc Lũng liền kề nhau, người dân chỉ nhận đất lâm nghiệp ở khu đồi núi thấp, toàn bộ diện tích núi cao, xa xôi không ai nhận. Là cán bộ, ông làm gương đứng ra nhận toàn bộ diện tích ở khu vực Núi Khánh hơn 20 ha để trồng rừng.

Ông tâm sự, nghĩ lại lúc đó cũng thấy mình “liều”  bởi ai lúc đó cũng có ý nghĩ trồng cây lâm nghiệp vừa vất vả, gần 10 năm mới được thu mà thu về cũng chỉ để làm củi, chứ có ai nghĩ đến cây lâm nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như bây giờ. Mà bản thân tôi cũng nghĩ với diện tích hơn 20 ha trồng cây lâm nghiệp làm củi đun thì nhiều quá, bán thì cũng không hết, nên tôi mang cây ăn quả như nhãn, vải… về trồng trên một phần diện tích nhưng thất bại vì cây ăn quả không phù hợp với vùng núi cao bạc màu.

Khi nhà máy giấy An Hòa đi vào hoạt động, cũng là lúc rừng keo của tôi đến tuổi thu hoạch. Vụ đầu thu hoạch gần 10 ha, tôi thu lãi hơn 300 triệu đồng. Đầu năm 2016 tôi tiếp tục thu 13 ha keo, lãi hơn 700 triệu đồng. 

Ở thị trấn Sơn Dương còn có rất nhiều những điển hình trồng rừng giỏi, như ông Nguyễn Xuân Việt, tổ dân phố Tân Phúc có trên 20 ha; hộ anh Hoàng Đức Hải, tổ dân phố Măng Ngọt có 15 ha; ông Bùi Khắc Tuấn ở tổ dân phố Măng Ngọt có 10 ha… Họ đã và sẽ là những “tỷ phú rừng” hiện tại và trong tương lai gần.     

Ghi chép: Lại Cao Huy

Tin cùng chuyên mục