Tháng 10-1950 theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, ông cùng 2 thanh niên của tỉnh tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước, đóng quân tại Sư đoàn 316, trung đoàn 174, tại tỉnh Lạng Sơn. Ông tham gia chiến đấu một số trận ở Mộc Châu, Cò Nòi, Hát Lót...Cuối tháng 1 năm 1954, sư đoàn của ông được lệnh hành quân lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện phương châm tác chiến ban đầu là “Đánh nhanh, thắng nhanh”, lực lượng tham gia chiến dịch đã “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, đơn vị của ông tham gia chiến đấu tiêu diệt cứ điểm đồi A1, đây là ngọn đồi có vị trí chiến lược chi phối toàn bộ khu trung tâm của cứ điểm, tại đây địch bố trí 5 đại đội quân pháp có xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ. Trận chiến đấu đồi A1 diễn ra quyết liệt, ta và địch giằng co từng đoạn hào, từng ụ đất, cứ đêm ta chiếm được thì sáng địch lại cho quân phản kích chiếm lại các vị trí đã mất.
Qua 3 đợt tiến công rất nhiều chiến sỹ của ta đã anh dũng hy sinh nhưng các đồng đội luôn nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi tới cán bộ chiến sỹ toàn mặt trận “Nhiệm vụ của các chú lần này rất to lớn nhưng rất vinh quang… các chú phải quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ”. Mọi người lại quên hết gian khó nguy hiểm, quyết tâm chiến đấu giải phóng Điện Biên.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được xuất ngũ trở về địa phương, cùng gia đình phát triển kinh tế, bản thân ông tham một số công việc của xã và thôn. Dù tuổi cao sức yếu ông tự hào là người lính Điện Biên. Mỗi lần nhớ đến chiến dịch năm xưa, ông lại lật giở từng trang nhật ký, những bức ảnh phai nhạt theo năm tháng kể cho các con, cháu và hội viên cựu chiến binh nghe.
Gửi phản hồi
In bài viết