Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, mới 19 tuổi, ông Khanh tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong, trở thành đội viên Đội TNXP 40. Đội 40 được thành lập vào thời điểm cam go, quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến, nhưng điều đó không làm ông và đồng đội sợ hãi. Ông Khanh và đồng đội được bố trí quân dọc suốt chặng đường dài khoảng 300 km từ Mộc Châu đến Điện Biên Phủ với nhiệm vụ quan trọng nhất là mở đường, bắc cầu, phá bom nổ chậm, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống. “Chúng tôi luôn được cấp trên giáo dục, quán triệt: Thanh niên xung phong có thể hy sinh, nhưng quyết không để huyết mạch giao thông bị tắc”. Dẫu ngày hay đêm, nắng hay mưa, sau mỗi trận địch đánh phá, thả bom phá đường, anh em lại quyết tâm thông tuyến trong thời gian ngắn nhất. Có những tuyến đường, chúng tôi thông chỉ trong 2 tiếng. Nhiều hôm, trận bom này vừa dứt, anh em đang phá bom, lấp đường thì địch đến thả tiếp đợt khác, lực lượng thanh niên xung phong bị tổn thất rất nhiều. Nhìn anh em đồng đội hy sinh đau xót vô cùng. Song anh em luôn vững tinh thần không sợ hy sinh, không sợ gian lao, khổ cực, dũng cảm giành giật với quân địch từng giờ, từng phút. Vừa phá bom nổ chậm, vừa san lấp hố bom khôi phục đường, bằng mọi biện pháp để thông xe đưa hàng ra mặt trận.
Ngày 7-5-1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Trong khi các đơn vị bộ đội, dân công lần lượt hành quân về xuôi thì Đội 40 và các đơn vị thanh niên xung phong tiếp tục nhận nhiệm vụ ở lại cùng một số đơn vị hậu cần của quân đội thu dọn chiến trường. Từ năm 1956, cụ Khanh được phân công vào đơn vị TNXP tại Tuyên Quang, tham gia khai mở nhiều con đường trên địa bàn tỉnh. Chiến tranh đã lùi xa rồi, nhưng mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cụ nhớ đồng đội khôn nguôi, nhớ một thời hoa lửa.
Gửi phản hồi
In bài viết