Tiếng việt | English

Tuyên Quang thời Nguyễn (1802-1884)

TQĐT - Về kinh tế 

Những mỏ do các thổ tù thiểu số lĩnh trưng cũng có những trường mỏ khá lớn, tập trung nhiều nhân công. Mỏ đồng Tụ Long có thể coi là một trường mỏ lớn nhất thuộc loại này. Mỏ này thuộc châu Vị Xuyên, thuộc Tuyên Quang (mỏ này trước thuộc Tuyên Quang, sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã cùng với nhà Thanh vạch lại đường biên giới theo hiệp ước Thiên Tân và vùng Tụ Long bị sáp nhập vào phủ Khai Hóa) là một mỏ đồng tương đối nổi tiếng ở nước ta thời Lê Mạt. Năm 1757, họ Trịnh cho thổ tù địa phương là Hoàng Văn Kỳ khai thác dưới sự kiểm soát của các quan biên trấn. Mỏ này có cả đồng và bạc xen lẫn, cho nên gọi là mỏ bạc. Bên cạnh đó, mỏ còn có đá nam châm hơn 20 khối nằm trong đất ở khu đất rộng hơn 1 mẫu. Theo Lê Quý Đôn, thì ở vùng Tụ Long có hai mỏ đồng: Na Ngọ và Bán Gia. Mỏ Na Ngọ có 26 cửa hầm (tàu môn) và hằng năm sản xuất 45 vạn cân đồng. Mỏ Bán Gia cũng có hàng vạn người làm thuê. Lê Quý Đôn mô tả mỏ Na Ngọ như sau: “Ở đây thế núi thấp và bằng, hai bên mở ra như cánh quạt, trên núi đá có 26 cửa hầm (tàu môn) là Phượng Hoàng, Thiên Nguyên, Tụ Bảo, Mậu Hưng... ở dưới là các nhà lò, hai bên có hào rãnh để tiêu nước; trên giữa núi có chùa Thọ Phật, miếu Quan Thánh, dưới là xưởng công, là phố xá, là chợ” (theo sách Kiến Văn tiểu lục của Lê Quý Đôn). 

Lê Quý Đôn còn dẫn lời Nguyễn Văn Đối là người nhà của Hoàng Văn Đồng, em Hoàng Văn Kỳ, cho biết rằng cứ một vạn cân đồng có thể lọc lấy được 8 hốt, tức 80 lạng bạc, mức thuế của họ Trịnh quy định cho mỏ đồng Tụ Long là 800 cân đồng và 4 dật bạc (tức 40 lạng, 1 dật = 1 hốt = 10 lạng) (theo sách Kiến Văn tiểu lục của Lê Quý Đôn) mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 1757 đến năm 1772, và đến năm 1773 tăng lên 1 vạn cân đồng, còn bạc thì vẫn như cũ. Vào cuối thế kỷ XVIII, mỏ Tụ Long có thời gian bị hoang phế. Sang thế kỷ XIX, các thổ tù Hoàng Phong Bút, Ma Sĩ Trạch, Nguyễn Thế Nga, Nguyễn Thế Thự kế tiếp lĩnh trưng mỏ đồng này. Nhưng do cuộc nổi dậy của Hoàng Phong Bút vào năm 1808, nên mỏ cũng có một thời gian ngừng hoạt động từ năm 1810 đến năm 1814. Không có tài liệu nào ghi chép cụ thể về quy mô và cách thức khai thác của mỏ đồng Tụ Long, nhưng căn cứ vào mức thuế của triều đình thì nói chung đây là một trường mỏ lớn và trong khoảng đời Gia Long, Minh Mệnh công việc khai mỏ có chiều hướng phát triển. Trong đời Gia Long, mức thuế do Nhà nước quy định là 13.000 cân đồng và 40 lạng bạc; năm 1829, Minh Mệnh tăng thuế lên 80 lạng bạc, còn đồng vẫn như cũ. 

Vũ Bé (Theo các tư liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục