Tiếng việt | English

Chuyện “dẹp” chợ

- Anh bạn tôi làm Phó Chủ tịch UBND phường. Cứ mỗi lần có tiếng chuông điện thoại của anh gọi là tôi biết ngay là chuyện gì. Lần này cũng thế, vẫn là chuyện trách móc, “bạn bè chơi thân với nhau thế mà vẫn cho lên báo. Tôi vừa giải tỏa rồi đấy, ông xuống mà xem…”

Hôm 21-6 vừa rồi, anh gọi điện chúc mừng tôi Ngày Báo chí cách mạng những vẫn kèm theo một câu “có gì nói với nhau nhé, đừng cho lên báo nữa”. Ý của anh nói về cái chợ ở phường mình, quanh năm suốt tháng anh cứ phải lẽo đẽo đi “dẹp” người bán hàng lấn ra đường, phố, nom nhếch nhác, báo chí phản ánh nhiều. Mỗi lần báo phản ánh, anh lại đau đầu vì đi đâu gặp người quen người ta cũng bảo “tôi thấy phường anh vừa bị lên báo đấy, cái đám chợ thấy lên báo suốt, mãi chả dẹp nổi”. Anh lại gọi cho tôi, hết thở dài rồi lại cau có, “ông có để cho tôi yên không, đã bảo là tôi sẽ cố dẹp rồi, để ngon ngon rồi báo chí đưa lên có phải vui cả bạn, cả tôi không. Lực lượng thì mỏng, dẹp chỗ này lại tòi ra chỗ khác, dẹp hôm trước, hôm sau lại như cũ”.

Tôi cười như nắc nẻ khi thấy bạn mình cáu kỉnh. Bạn thường rủ tôi mỗi lần đi dẹp chợ, thôi thì đủ lời đường mật, rồi phân tích, vận động đưa hàng hóa vào chợ mà bán. Có người đồng tình, nhưng chỉ đồng tình lúc đó thôi, xếp hàng hóa lại rồi đưa lên xe, đoạn đến chiều muộn lại thấy đưa hàng la liệt xuống đường phố. Cũng có khi gặp cảnh khó chịu, bạn tôi vừa đến, chưa nói câu nào thì có người đâm ba chày củ trước mặt. Họ bảo “sao các ông không dẹp cả những người đi mua hàng mà cứ dẹp những người bán”. 

Sự quyết liệt của anh bạn khiến tôi càng hiểu những khó khăn mà cán bộ cơ sở phải trải qua. Anh bảo, “nếu nói với dân cái giọng cau có như nói với ông thì tôi cũng bị lên báo lâu rồi đấy”. Làm ở cơ sở, nhất là tiếp xúc với dân, kể cả người vi phạm mình cũng không được nóng nảy mà nói với họ những lời không hay, sẽ làm mất hình ảnh của người cán bộ. Nhưng phải kiên quyết và quyết liệt, nếu không, khó giải quyết được việc gì. Đấy, ông xem, quyết liệt như thế mà dẹp chợ dưới lòng đường vỉa hè xong hôm sau lại đâu vào đó, có tuyên truyền, có xử phạt, tịch thu cả phương tiện, dụng cụ bán hàng, ấy thế khi vắng lực lượng tuần tra của phường là người ta lại đổ xuống đường bán hàng quán. Không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ đi “dẹp” chợ.

“Thế là bất lực hả ông?”, tôi hỏi. Khi đó khuôn mặt bạn tôi hiện rõ sự ưu tư. Rồi anh quả quyết, vẫn phải làm, đó là nhiệm vụ nhưng có điều buồn là ý thức thấp kém của một bộ phận tiểu thương cũng như người đi chợ khiến cho sự cố gắng của phường chả khác gì “bắt cóc bỏ đĩa”. Trong khi đó, lực lượng của phường rất mỏng, làm việc kiêm nhiệm, vậy nên phường cứ dẹp, chợ vẫn cứ họp lấn ra đường, ra phố.

Vẫn phải quyết liệt hơn, phải cấm vĩnh viễn những tiểu thương vi phạm nhiều lần họp chợ trên đường, trên phố. Nhiều hành vi trong kinh doanh buôn bán bị cấm vĩnh viễn nếu làm tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng, thì việc lấn chiếm hành lang đường bộ bán hàng ảnh hưởng nặng nề đến văn minh đô thị và trật tự an toàn giao thông cũng phải cấm vĩnh viễn để bảo đảm tính tôn nghiêm của luật pháp. Rồi xử phạt cả những người vi phạm để răn đe nhằm xây dựng văn minh đô thị, để người vi phạm không coi thường pháp luật.

Vấn đề bạn tôi đặt ra là không sai, nhưng tôi nghĩ việc quy hoạch chợ như thế nào để tạo thuận lợi cho cả người mua và người bán cũng cần nhìn nhận thấu đáo để thúc đẩy giao thương buôn bán mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.  

Bạn tôi vẫn đầy suy tư và trăn trở với câu chuyện đi “dẹp” chợ trong mỗi lần gặp nhau. Tôi chỉ biết động viên bạn, thôi thì cứ làm dần dần, làm từng bước, làm bền bỉ, mọi cái sẽ sáng sủa ra. Nghe tôi nói, bạn nhìn vào thinh không như ném vào đó một nỗi buồn chưa có hồi kết…

Thành Công

Tin cùng chuyên mục