Một lần lên Khâu Tinh

- Năm 2005 tôi về Báo Tuyên Quang và được giao phụ trách huyện vùng cao Na Hang. Ngày đầu đi công tác thấy con đường vùng cao heo hút quá. Đi mãi không thấy nhà, hai bên là rừng cây xanh ngút, sợ nhất là thủng lốp xe.

Thế rồi đi mãi, tôi cũng đến được trung tâm huyện lỵ, lúc này công trình thủy điện Tuyên Quang đang giai đoạn thi công gấp rút. Đường xá đi vào các xã khu C vẫn còn đang thi công ngổn ngang. Gần chập tối,  tôi mới có mặt được ở xã Yên Hoa, trung tâm khu C của huyện Na Hang. Hỏi người dân chỉ đường, họ trả lời: “Anh cứ đi hết con dốc này là lên xã Khâu Tinh”. Lúc đó, tôi chưa mường tượng ra xã Khâu Tinh xa hay gần, vì tất cả mới là lần đầu.

Phóng viên Quang Hòa trong một lần đi công tác ở vùng cao.

Đi được một đoạn, cơn mưa dông tối bắt đầu ập xuống. Chiếc xe máy cũ của tôi cứ quay vòng 2 bánh mà không thể bò lên nổi. Đường lên xã Khâu Tinh vẫn là đường đất, độ dốc lớn. Đối với người dân bản địa, kinh nghiệm có mưa là họ tránh lên xuống núi. Màn đêm bắt đầu ập xuống, mỗi mình lúc lên xe, lúc dắt xe khiến tôi lo lắng. Cả bóng đêm với rừng cây trùm xuống, chỉ nghe thấy tiếng thú kêu rợn người. Khoảng 21 giờ đêm xe tôi mới lên được trung tâm xã Khâu Tinh, tình trạng xe vỡ hết 2 yếm do trơn ngã. Người bẩn từ đầu đến chân vì bùn đất. Nhìn vào trụ sở UBND xã thì vắng tanh không một ngọn đèn, một bóng người.

Lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ đánh liều vào một nhà dân xin ngủ nhờ, để sáng hôm sau có cuộc làm việc với cán bộ xã về công tác bảo vệ rừng. Chủ ngôi nhà sàn ở thôn Khâu Tinh hồ hởi ra đón khách. Sau khi biết rõ hoàn cảnh của phóng viên, chủ nhà đốt lửa cho phóng viên sưởi và hong quần áo cho khô. Họ làm một mâm cơm 1 người ăn khá thịnh soạn, có đu đủ luộc, nước làm canh, thịt lợn ủ chua rang, trứng rán và rượu ngô ngâm mật ong. Xong bữa cơm khuya với chén chè đắng, tôi tranh thủ trò chuyện với chủ nhà, rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng. Ở Khâu Tinh 4 giờ sáng, tiếng ngỗng kêu oang dưới gầm sàn vì phát hiện người lạ.

Chuyến công tác đầu tiên lên xã Khâu Tinh của tôi để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong đời làm báo. Ngày hôm sau tôi lấy đủ tài liệu ở xã, cơ sở để viết một bài về công tác bảo vệ rừng. Qua tìm hiểu, tôi viết thêm được một bài truyền hình vệ tinh đã làm nhiều cụ già ở Khâu Tinh biết nói tiếng Kinh.                         

Bài, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục