Trong mưa nghe thông tin về những cơn bão ở miền Trung, thấy xót xa cho những phận đời vất vả. Mưa bão dồn dập có nơi đường sá, nhà cửa bị hư hao; tổn hại nhiều đến sản xuất, đời sống, thậm chí còn thiệt hại về người. Ở nơi cằn khô đá sỏi, lắm mưa nhiều bão như cái dải đất hẹp nhất nước ấy, ý chí của con người càng mạnh mẽ hơn, để đủ chống chọi với mọi điều bất trắc.
May mắn thay, mưa ở xứ mình khá hiền hòa, do độ che phủ rừng luôn ở mức cao, nên giờ dù có mưa nhiều cũng không lo xảy ra lũ ống, lũ quét. Như ông bà mình hay nói “mưa thuận gió hòa” cũng là vì thế. Mưa mang đến cho cuộc sống một cái gì đó đổi thay. Con đường mưa trắng xóa, những dấu vết tiêu tan, mưa như kéo con người lại gần nhau hơn với những đồng cảm khó tả!…
Những ngày mưa đi qua trường tiểu học vùng nông thôn bắt gặp những hình ảnh con trẻ đi học thật dễ thương làm sao. Trong làn mưa lất phất, những đứa trẻ bé tẹo vẫn đội áo che mưa, đi trên những chiếc xe đạp nhỏ xíu, í ới gọi nhau đến trường. Trẻ con ở quê là thế, không cần cha mẹ đưa đón, chúng tự đạp xe đi học. Những chiếc váy áo đồng phục bé xíu cứ tung tăng trong làn mưa bụi, không có vẻ gì e ngại cả. Hình như với chúng được đi trong mưa là một niềm hạnh phúc hiếm hoi. Mỗi lần mưa chính là một món quà “trời cho” không gì lý thú bằng…
Ngắm nhìn con trẻ vô tư tung tăng trong trời mưa, chợt nhớ những ngày mưa lạnh thuở nhỏ. Vào những ngày đó mẹ tôi không đi làm ruộng làm vườn được lại quay ra xay bột làm bánh cuốn, bánh rán, bánh khúc. Cũng có khi mẹ làm món ăn gì đó nóng nóng, để cả nhà cùng thưởng thức trong bầu không khí lành lạnh của cơn mưa rả rích, tí tách ngoài hiên. Khi mẹ tôi lui cui nấu nướng thì chị tôi cũng xung phong đội mưa ra vườn hái rau. Những đọt rau vườn cứ vươn dài ngọn ra và tươi non mơn mởn sau mỗi đêm mưa, nên chị hái một loáng đã đầy rổ. Chị em tôi cùng xúm lại mỗi người một tay, chẳng mấy chốc món ăn ngày mưa được dọn lên, cả nhà được một bữa thích thú với món ăn nóng, thơm phức, đậm đà hương vị đồng quê…
Những ngày mưa cuối thu, tự ngắm mình qua khung cửa, biết mùa qua, mùa tới và biết mình cũng đã da mồi, tóc sương. Nghe thanh âm của những hạt mưa thả mình trên lá cứ lộp độp, lộp độp như một điệp khúc không dứt ở ngoài vườn, làm cho xóm phố trở nên quạnh quẽ và lòng người cũng không tránh khỏi những nỗi niềm. Nhưng, bạn có biết không, mưa cũng chính là khoảng thời gian trầm lắng cần có của cuộc sống. Bởi một triết lý rất giản đơn được đúc kết từ kinh nghiệm bao đời của dân gian: Hết mưa rồi lại tới nắng! Cũng như chúng ta thường hay nói: Sau cơn mưa, trời lại sáng. Với ước mong khi những ngày mưa đi qua rồi, mọi thứ sẽ lại rỡ ràng và tốt đẹp hơn trước.
Mưa lạnh đấy, mưa buồn đấy, nhưng cũng thật ấm áp. Cái ấm áp khi ta mở lòng, quan tâm và lan tỏa yêu thương tới mọi người. Cái ấm áp khi nép mình trong vòng tay người thương, cảm giác mình có được một chỗ dựa vững chắc...
Luôn cầu mong những ngày mưa cuối thu như thế cho tất cả mọi người!
Gửi phản hồi
In bài viết