Ta bỗng thèm cảm giác được cơn gió nhẹ nhàng ôm ấp, ve vuốt để hít hà rồi thu vào tất thảy những gì là ngọt ngào nhất của quê hương. Ta bỗng thèm cảm giác được thênh thang sải bước trên con đường làng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa đồng nội. Ta bỗng thèm cảm giác cùng lũ trẻ trong xóm chơi trò trốn tìm, rồi thích thú cười phá lên khi tìm thấy lũ bạn trong những lùm cây ngai ngái mùi cỏ dại.
Một cảm giác râm ran trong lồng ngực, rồi cựa quậy, vùng vẫy dội thẳng vào ký ức. Trên cánh đồng mướt nương ngô kia là hình ảnh thân thuộc của người mẹ vẫn còng lưng gánh lúa ngày mùa, là hình ảnh người cha gạt vội những giọt mồ hôi để lật tung từng thớ đất. Xa hơn, đó là tiếng những người nông dân đang rôm rả về vụ mùa mới với những cây đỗ, hạt ngô và các loại rau xanh. Đâu đó tiếng bọn trẻ con hò hét đuổi bắt cào cào, châu chấu, rồi vơ vội những chiếc túi nilon cốt để cho có hòng che những hạt mưa phùn lất phất bay.
Chắc hẳn đã lâu hoặc hơn thế nhiều người chưa trở về quê. Hình như chúng ta bị mê hoặc bởi mùi hương nồng nàn, đặc quánh của hoa sữa nơi phố thị mà quên đi mùi hương dịu dàng, quyến rũ của hoa bưởi tinh khôi. Hình như chúng ta quen với những đồ ăn nhanh chế biến bằng bếp ga, bếp điện mà quên đi những món ăn thơm lừng bên bếp lửa. Hình như chúng ta quen với cảm giác mát lạnh của chiếc điều hòa mà quên rằng, làn gió thiên nhiên bao giờ cũng trong lành và thi vị hơn bao giờ hết.
Có lẽ trong sâu thẳm ai đó đã thầm cảm ơn rằng, chính những vấp ngã của cuộc sống đã khiến họ nhận ra hai tiếng quê hương. Chính những ồn ã chốn phồn hoa đô hội khiến họ mệt mỏi muốn tìm về chốn thanh bình. Chính những bon chen, chật hẹp nơi phố thị khiến họ muốn tìm lại cái phóng khoáng của làng quê. Và thậm chí, vào những lúc tưởng như không còn nơi để về thì quê hương luôn dang rộng vòng tay.
Chúng ta vẫn còn nợ quê nhiều lắm. Nợ một tiếng cười đã tắm mát tuổi thơ. Nợ một ngọn cỏ đã nuôi ta khôn lớn. Nợ một con đường nâng bước ta đi…
Gửi phản hồi
In bài viết