Ở nơi nào trên trái đất này, yêu thương và nhân ái như một kho báu làm nên sự giầu có, sức mạnh đoàn kết đồng bào - đó chính là đất nước Việt Nam tôi. Một đất nước chịu biết bao đau thương mất mát qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, luôn đầy ắp tình yêu thương, lòng bao dung nhân ái.
Tình người, lòng yêu thương cứ lan tỏa và nối tiếp. Câu chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đã không một chút do dự nhận về trách nhiệm cao cả, làm người đỡ đầu cho một bé gái bị mất người thân vì covid-19. Hành động cao đẹp và can đảm ấy làm lay động hàng triệu con tim đồng bào. Chuyện kể rằng, khi mang hũ tro cốt của một người dân chết vì bị nhiễm Covid-19 để trao cho gia đình, người lính đã vô cùng ngỡ ngàng, trước hình ảnh một bé gái mới bảy, tám tuổi thẫn thờ bước ra nhận hũ tro cốt. Thân hình mệt lả, đôi mắt khô cạn, em đã không còn sức lực và nước mắt để khóc thương cho người cha xấu số.
Giây phút quặn lòng ấy khiến anh sẵn sàng nhận về mình sự hy sinh, nỗi khó khăn vất vả để giúp em vượt qua thời khắc mong manh của đời người. Hay câu chuyện về gia cảnh khó khăn nhưng hiếu học của một em bé. Nhà nghèo, cha mẹ em phải ra thành phố làm thuê kiếm sống. Dịch bệnh khiến em không thể đến trường. Khao khát con chữ, hàng ngày em mang nồi, xoong đặt lên mấy chiếc ghế rồi tưởng tượng như một lớp học và em là cô giáo. Thương em nhà nghèo, nhưng hiếu học, người hàng xóm, một học sinh cấp 3 đã nghĩ ra cách treo tấm bảng lên cửa sổ nhà mình hướng sang nhà em để dạy người hàng xóm nhỏ tuổi học trong những ngày giãn cách xã hội.
Và mới đây, học sinh của một trường vùng cao phải dừng việc học tập vì xuất hiện nhiều ca FO trong trường học. Các em học sinh phải sống cách ly với người thân, gia đình, thiếu sự chăm sóc của thầy cô giáo. Thương các em còn nhỏ, chưa từng trải qua sóng gió, các chiến sỹ áo trắng và cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch đã ngày đêm chăm lo bữa ăn, giấc ngủ của các em, còn bản thân mệt lả vì đói, vì khát, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương đồng bào. Khi yêu thương san sẻ và nối tiếp; tình người được vun đắp, cuộc sống sẽ mãi xanh tươi, chan chứa khát vọng sẻ chia. Xin mượn lời một bài hát của nhạc sỹ Duy Phương làm câu kết của bài viết này: “…Còn tôi như cánh chim, sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người…”
Gửi phản hồi
In bài viết