Đáng lẽ, trước khung cảnh thơ mộng và bình yên đến lạ như này, Tùng phải cảm thấy thư thái và ngọt ngào. Nhưng không, cảm giác ấy dường như là xa xỉ trong lúc này. Tùng nhìn đồng hồ, chỉ 10 phút nữa là đến giờ vào ca. Mặc vội bộ quần áo công nhân vào, Tùng tức tốc phi xe máy đến công ty để kịp ca sáng.
Tùng ì ạch đẩy từng xe gạch gấp mấy cơ thể mình ra xưởng. Tiếng công nhân phía sau giục: Anh này nhanh lên. Làm cản trở công việc của người khác quá!. Tùng vội vàng kéo lê chiếc xe sang một bên, quýnh quáng, không may giẫm phải viên gạch. Cả xe gạch đổ xuống. Từng viên gạch lăn lóc, rơi vãi, có những viên vỡ vụn. Tùng thẫn thờ ngồi bệt xuống nhìn đống gạch đổ nát. Tâm hồn anh dường như đang vỡ vụn. Anh kéo chiếc khẩu trang lại che đi những giọt nước mắt…
Bóng một người đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng bước qua. Kế bên là vài ba người ăn vận cũng lịch thiệp không kém. Có lẽ đó khách hàng đến thăm xưởng sản xuất và chắc là chuẩn bị ký hợp đồng mới. Tùng đoán vậy. Bởi trước kia, Tùng cũng là một trong số những người đàn ông cao sang ấy.
Nói là trước kia nhưng thực ra chỉ là tháng trước thôi, Tùng còn là giám đốc công ty có tới cả trăm nhân viên. Lũ bạn cùng trang lứa vô cùng ngưỡng mộ khi biết Tùng trở thành giám đốc chưa đầy 30 tuổi. Với bà con chòm xóm, Tùng là điển hình của đứa con ngoan, hiếu thảo, biết lo toan cho gia đình. Tùng cũng từng tự hào về điều đó. Niềm tự hào thể hiện bằng số tiền anh gửi về cho mẹ đều đặn mỗi tháng. Là sâm nhung, đông trùng hạ thảo và nhiều loại thuốc bổ đắt tiền để bố mẹ chăm sóc sức khỏe.
Nhưng dịch bệnh Covid-19 giáng xuống. Các đơn hàng liên tiếp bị hủy. Dù đã cắt giảm tới quá nửa công nhân nhưng công ty vẫn không có việc. Tùng oằn mình vay nợ trả lương cho công nhân để tìm kiếm cơ hội. Nhưng rồi, càng chờ càng lún sâu. Công ty phá sản. Từ một giám đốc, Tùng trở thành người làm thuê với đồng lương không bằng số tiền Tùng vẫn gửi cho mẹ hàng tháng trước kia.
Đang lạc trôi về dòng ký ức ngọt ngào thì chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là mẹ. Tùng nhẹ nhàng nhấn nút nghe.
Cuối tháng 10 này, trời bắt đầu se lạnh. Mẹ gọi cho Tùng nói thời tiết chuyển mùa nên bác hàng xóm ốm nặng, phải nằm viện điều trị. Do bệnh không thuyên giảm nên vừa chuyển xuống bệnh viện tỉnh. Mẹ bảo, Tùng tranh thủ lúc rảnh nhớ qua thăm bác. Mẹ dặn Tùng nhớ giữ ấm rồi định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Tùng nhận ra sự lo lắng của mẹ trong giọng nói ngập ngừng trước khi cúp máy.
Tiếng tút tút vừa ngắt thì tin nhắn đến: Con à, nếu mệt quá thì về với mẹ nhé. Giọt nước mắt Tùng chảy dài hòa vào chiếc khẩu trang… Từ lúc biết chuyện của Tùng, chưa bao giờ bà chất vấn hay gặng hỏi điều gì. Lúc nào gọi điện cũng chỉ là hỏi thăm dạo này con khỏe không? Con ăn cơm chưa? Nhớ không được bỏ bữa kẻo ốm.
Nghĩ đến đây, Tùng đứng phắt dậy, nhanh chóng nhặt những viên gạch vào chiếc xe rồi đẩy thật nhanh. Một luồng năng lượng tích cực chảy tràn trong cơ thể. Hôm nay, nhất định Tùng phải hoàn thành ca làm thật sớm, để về với mẹ. Lần về này, không có sâm nhung, tổ yến hay những thuốc bổ đắt tiền, nhưng Tùng sẽ về bên mẹ với một cơ thể khỏe mạnh nhất.
Tùng chợt nhật ra, trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc này, lúc kia. Cũng như bầu trời, hết Thu lại sang Đông. Nhưng dẫu trái đất có xoay vần thì có một thứ mãi mãi không thay đổi đó là tình mẹ. Và hạnh phúc không phải là những thứ hào nhoáng bên ngoài mà chúng ta vẫn hằng tìm kiếm, hạnh phúc chính là được sum vầy cùng gia đình bên những bữa cơm ấm áp.
Gửi phản hồi
In bài viết