Tôi và nhà báo Phùng Thị Lan, khi ấy là Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang vinh dự được tham gia Đoàn công tác đến các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Biển mênh mông, dạt dào và đẹp biết nhường nào thì trách nhiệm của các chiến sỹ, người dân càng lớn lao như vậy. Cái nắng lúc nào cũng hầm hập đổ xuống, nước biển mặn bốc lên nhưng những cây phong ba, những cây bàng vuông và những vườn rau xanh của các chiến sỹ, của các hộ dân sống trên đảo Trường Sa vẫn xanh tươi. Điều đó khiến ai cũng xúc động, khâm phục và tự hào khi mình là con em nước Việt.
Nhà báo Thành Công tác nghiệp tại Trường Sa.
Tác nghiệp trên đảo đòi hỏi mỗi phóng viên phải có sức khỏe tốt, bởi địa hình ở đảo không thuận lợi, mỗi bức ảnh phải đứng trên những mỏm đá, boong tàu, ngồi thuyền thúng trên con sóng xoáy sâu... Khó khăn nhất là chụp ở trên đảo An Bang, Nhà Giàn DK1 và các ngọn hải đăng.
Lên được Nhà Giàn DK1 rất khó, phải trèo lên qua từng song sắt vắt chéo của các cột. Một thân một mình lên đã khó rồi huống hồ vác máy ảnh, máy quay, sơ sảy thôi là cả người và máy rơi ngay xuống nước. Ở dưới chân nhà giàn có từ 3 đến 5 chiến sỹ túc trực cứu hộ khi có người không may...sảy chân. Nhưng rất may, ai cũng lên được nhà giàn. Nhưng lên được đến nơi thì nhiều người không dám xuống nữa vì nhìn từ trên cao nhà giàn xuống biển cứ hun hút, thăm thẳm. Không ít cô gái trẻ chân tay run lẩy bẩy, các chiến sỹ phải cõng đưa xuống thuyền. Lúc đó chỉ có tôi là phóng viên ảnh, tôi mang cả hai thẻ nhớ đi mà chụp vẫn không xuể, ai cũng muốn chụp, muốn ghi lại thật nhiều ký ức ở nơi này. Từng lá rau xanh như mồng tơi, rau dền, rau cải rất đỗi bình dị ở quê nhà mà sao ở đây thiêng liêng đến lạ, bởi rau được các chiến sỹ trồng từ những nhúm đất được các đoàn khách mang ra từ đất liền mà. Các anh góp đất lại, rải đều lên từng tấm xốp, miếng các tông đưa những nhành rau xuống... Từng bức ảnh cũng đẹp đến nao lòng, nước ảnh hòa vào với nắng gió, biển đảo Trường Sa khiến giờ mỗi khi mở ảnh ra xem ai cũng bồi hồi nhớ và càng nâng niu giá trị hòa bình, quyết tâm giữ gìn từng hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khi chúng tôi đến các ngọn hải đăng thường vào lúc hoàng hôn. Những ánh sao trời bắt đầu nhấp nhú, biển kỳ ảo quá. Chụp ảnh lúc này là cả một nhiệm vụ đặc biệt và khó khăn không thể tả nổi. Không gian chật chội mà khi đó thì máy ảnh chưa được “tối tân” như bây giờ. Với khẩu độ ống kính không đáp ứng được, tốc độ hình chập không cho phép, khiến những yêu cầu nghề nghiệp trở nên bức bối. Người chụp phải chấp nhận mạo hiểm, nằm ngửa ra tấm ván thia lia ở ngọn hải đăng trước muôn trùng biển khơi, ôi, thế mà lúc ấy quên sợ để có bức ảnh đẹp nhất. Tối về ngủ, bỗng giật mình, ngỡ bị rơi xuống biển...
Mới đấy mà đã mươi năm rồi. Thời gian vẫn cứ trôi đi nhưng kỷ niệm thì còn mãi trong chúng tôi. Được tác nghiệp nơi đảo xa là niềm vinh dự lớn lao của mỗi nhà báo.
Gửi phản hồi
In bài viết