Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
![]() |
| Phụ nữ Nùng xã Thàng Tín tham gia câu lạc bộ giúp nhau chuyển đổi số. |
“Bức tường” nơi rừng cấm
Những già làng ở bản người Nùng kể, hàng trăm năm trước, người Nùng sinh sống bình yên tại các sườn núi. Khi quân phương Bắc xâm lược bản Nùng, thủ lĩnh Hoàng Vần Thùng kiên cường chỉ huy chống giặc, nhưng do lực lượng hao tổn, ông phải rút vào rừng sâu, bị thương rồi lâm bệnh qua đời. Tiếc thương ông, dân bản mổ trâu tế lễ và cầu xin vua trời (Hạn Hung) phù hộ. Xúc động trước tinh thần đoàn kết ấy, vua trời cử quân xuống giúp dân trừ giặc. Để tưởng nhớ công ơn người anh hùng, đồng bào Nùng đã lập miếu thờ ông tại khu rừng già tươi tốt, tôn xưng làm Đổng Trư (Thần Rừng).
Từ đó, cứ vào tháng 2 âm lịch, người Nùng lại trang trọng tổ chức Lễ cúng Thần Rừng. Nghi lễ là mạch nguồn gắn kết cộng đồng, nơi dân bản bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và giáo dục con cháu về cội nguồn. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là nét đẹp bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ hương ước nghiêm cấm chặt phá, những cánh rừng già cùng nhiều cây cổ thụ, thảo dược quý vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Với giá trị đặc biệt đó, năm 2016, nghi lễ tại Thàng Tín đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Nhưng khu rừng cấm thiêng liêng ấy cũng là nơi chứng kiến hủ tục bén rễ sâu dày: Cấm ngặt phụ nữ đến gần miếu thờ hay đặt chân vào rừng cấm. Mỗi mùa lễ, từ sáng sớm, đàn ông chỉnh tề khăn áo, lo liệu từ việc sửa lễ đến nấu nướng. Còn những người con gái áo chàm, suốt hàng trăm năm chỉ biết đứng từ xa nhìn về phía núi mờ sương, thèm khát và sợ hãi, chờ nghe người thân kể lại. Cánh cửa rừng cấm cứ thế đóng chặt trước cuộc đời họ.
Gần 70 tuổi, cả đời gắn bó với nương ngô nhưng ngôi miếu gần nhà lại là thế giới xa lạ với bà Ly Thị Mụa. Bà rơm rớm nước mắt: “Thần linh không cho lên miếu vì sợ “bẩn”. Chúng tôi sợ bị trừng phạt nên không dám vào”. Quan niệm ấy như xiềng xích vô hình trói buộc bao thế hệ. Định kiến không dừng ở cửa rừng mà thấm sâu vào đời sống. Phụ nữ Nùng sống phụ thuộc vào chồng, quanh năm làm lụng vất vả nhưng không có quyền quyết định việc lớn nhỏ trong nhà hay tham gia nghi lễ của bản làng.
Nỗi khát khao được công nhận, được bình đẳng bước đi dưới tán rừng già cứ thế bị chôn vùi dưới gánh nặng của hủ tục và nỗi sợ hãi mơ hồ về “sự trừng phạt của thần linh”.
![]() |
| Những người phụ nữ Nùng lần đầu tiên sau hàng trăm năm được cùng nam giới dâng hương tại ngôi miếu thiêng thờ thần rừng. |
Cuộc “cởi trói” lịch sử
Tháng 2 âm lịch năm 2024 đã trở thành cột mốc lịch sử xúc động của đồng bào Nùng, khi lần đầu tiên một người phụ nữ đàng hoàng bước qua ranh giới cấm kỵ trăm năm, tiến vào miếu thiêng thắp nén hương kính dâng Thần Rừng Mo Đổng Trư. Người phụ nữ dũng cảm ấy là chị Tải Thị Riu, khi đó là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pố Lồ (nay là xã Thàng Tín). Khoảnh khắc nén hương trên tay chị tỏa khói thơm giữa miếu thờ linh thiêng chính là lúc một định kiến nghiệt ngã chính thức bị phá bỏ.
Để có được sự thừa nhận ấy là một cuộc “cách mạng” đầy gian truân, ghi dấu sự đồng hành thầm lặng của những người đàn ông tiên phong dám “phá băng” hủ tục. Anh Lù Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy, người luôn đau đáu với bình đẳng giới vùng cao, nhớ lại: “Là người con dân tộc Nùng, tôi hiểu việc cấm phụ nữ vào rừng thiêng đã ăn sâu vào tâm thức cộng đồng, không thể xóa bỏ ngày một ngày hai. Chúng tôi đã kiên trì tuyên truyền, vận động, mượn uy tín của các thầy cúng, già làng và quyết định để chị Tải Thị Riu vào miếu tiên phong làm gương”.
Thầy cúng Tải Sào Sơn, đứng trước bàn thờ, vừa cẩn thận sắp lễ, vừa mỉm cười nhớ lại những ngày “giông bão” cũ khi ông đồng ý cùng chính quyền thay đổi luật lệ trăm năm, để phụ nữ được vào rừng cấm. “Có người đe dọa chúng tôi phải chịu hậu quả nếu cho phụ nữ lên rừng. Thanh niên uống rượu đi xe ngã cũng đổ tại cho phụ nữ lên rừng, gia súc trong bản chết vì dịch bệnh cũng đổ cho phụ nữ lên rừng. Tôi nói với bà con rằng những điều đó rất vô lý, nhưng ban đầu họ không nghe, chúng tôi sống trong sự hoài nghi, áp lực từ chính những người trong cộng đồng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, mà từng bước cảm hóa, tuyên truyền để họ thay đổi quan niệm và cái nhìn về vai trò của phụ nữ”.
Sự thành công của những người đi trước đã tiếp thêm luồng sinh khí mới, thổi bay sự sợ hãi trong lòng những người phụ nữ chàm đen. Từ năm 2024 đến nay, bên trong ngôi miếu thần rừng, hình ảnh những người phụ nữ cùng đàn ông tất bật lau dọn, chuẩn bị lễ vật, cùng nhau bàn việc làng đã trở thành điều quen thuộc, gần gũi.
Theo chị Ly Thị Nhọt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thàng Tín: “Từ khu rừng cấm, những bước chân đổi thay của người phụ nữ Nùng đã bắt đầu. Họ bước ra từ định kiến, được tin tưởng, được trao cơ hội để tự quyết định cuộc đời và khẳng định vị thế của mình trước cộng đồng. Chị em chủ động phát triển kinh tế, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động xã hội, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Cánh cửa ngôi miếu thiêng trong rừng gia miền biên viễn giờ đây đã rộng mở. Tiếng cười nói của những người phụ nữ hòa cùng tiếng gió đại ngàn như một bản ca khải hoàn của sự tiến bộ. Bình đẳng giới không còn là khái niệm xa xôi trên các áp phích tuyên truyền, mà đã thấm sâu, hiện hữu rõ ràng trong từng hành động, để phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin bước đi giữa cuộc đời mới.
Biện Luân










Ý kiến bạn đọc