Nhịp sống mới ở Suối Đồng

08:24, 26/05/2026

Cách đây 45 năm, từ những đỉnh núi mờ sương của vùng cực Bắc, 22 hộ dân người Mông đã thực hiện một cuộc “hạ sơn” định mệnh, rời bỏ dốc đá tai mèo quen thuộc để tìm về vùng đất mới Suối Đồng. Hơn 4 thập kỷ mưu sinh, từ những bàn tay trắng, người Mông Suối Đồng đã viết nên “bài ca vỡ đất” mãnh liệt, “gạn đục khơi trong” văn hóa, tiến tới cuộc sống văn minh.

Hành trình hạ sơn

Người Mông hàng trăm năm nay quen sống trên đỉnh núi, đôi chân vượt đá, làm nương. Nhưng năm 1979, khi Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc bùng nổ, cư dân vùng biên buộc phải rời đi để đảm bảo an toàn. 22 hộ dân thuộc các xã biên giới Phố Bảng, Sà Phìn, Lũng Cú đã gói hành lý lên đường; điểm đến là thôn Suối Đồng, một vùng đất xa lạ thuộc xã Vị Xuyên.

Ngày ấy, Suối Đồng trong mắt những người dân di cư không phải là “miền đất hứa”. Đó là vùng đồi núi trọc, lau sậy cao quá đầu người. Đất canh tác khan hiếm, bạc màu, cả thôn chỉ vỏn vẹn có 2 ha ruộng nước cấy lúa một vụ bấp bênh. Ông Giàng Mí Páo, người được bầu làm trưởng thôn khi đó nhớ lại: “Mấy năm đầu, nhìn đâu cũng thấy khó. Không có vốn làm ăn, không có con giống, phương thức canh tác lúa nước cũng khác so với trồng ngô trên đá, tư tưởng bà con dao động, nhớ quê muốn trở về, áp lực đói ăn kéo dài từ 4 - 6 tháng, cảnh “ăn bữa nay lo bữa mai” bào mòn ý chí”.

Chị Mã Thị Chúa phát triển chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.
Chị Mã Thị Chúa phát triển chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Là đảng viên đầu tiên và duy nhất của thôn lúc bấy giờ, lại là một cựu chiến binh, ông Giàng Mí Páo hiểu rằng muốn dân tin, dân ổn định cuộc sống, bản thân mình phải làm trước. Ông bàn với 10 anh em trong dòng họ quyết tâm khai phá đất hoang, chuyển đổi cây trồng. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống đất đồi lau sậy không chỉ mở ra nương lúa, nương ngô mà còn mở ra niềm tin cho cả bản Mông.

Sau 10 năm định cư, khi biên giới đã bình yên tiếng súng, người Mông lại trăn trở lựa chọn giữa ở lại vùng đất mới hay trở về quê cũ với nếp nhà xưa. Trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng người dân nhận thấy Suối Đồng tuy khắc nghiệt nhưng lại có rừng, có nước và khí hậu thuận lợi hơn nhiều so với nương đá tai mèo ở quê cũ. Với bản tính kiên cường như cây ngô mọc trên hốc đá, họ quyết định ở lại, chọn Suối Đồng là quê hương thứ hai, là nơi con cháu họ sẽ thoát khỏi cái vòng quẩn quanh của đói nghèo, lạc hậu.

Rộn ràng nhịp sống mới

45 năm sau cuộc “hạ sơn”, Suối Đồng hôm nay đã khoác lên mình màu áo mới. Thôn có 63 hộ với 282 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào Mông, nhưng cái nghèo đã không còn chỗ trú ngụ. Chỉ còn duy nhất 1 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đã vươn tới con số gần 40 triệu đồng/năm. Kỳ tích ấy có được từ sự thay đổi toàn diện trong phương thức sản xuất.

Người dân không còn phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô mà đã biết tận dụng triệt để vườn rừng trồng quế, trồng keo, lá giang, chăn nuôi đại gia súc và đào ao thả cá. Nhiều mô hình kinh tế hộ phát triển mạnh mẽ, điển hình như chị Mã Thị Chúa, từ 50 triệu đồng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã gây dựng đàn trâu, bò lên tới gần 10 con, kết hợp trồng cỏ, chuối tiêu và ớt chỉ thiên, mang lại nguồn thu ổn định trên 150 triệu đồng mỗi năm và hỗ trợ kinh nghiệm cho người dân trong thôn cùng vươn lên.

Các tuyến đường trong thôn được đầu tư, nâng cấp.
Các tuyến đường trong thôn được đầu tư, nâng cấp.

Nhưng cuộc cách mạng vĩ đại nhất ở Suối Đồng chính là xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Người Mông từ xưa đến nay nổi tiếng với nhiều hủ tục, đặc biệt như tục phơi xác, bón cơm cho người chết, tảo hôn, thách cưới, mổ nhiều gia súc trong ngày lễ... làm kiệt quệ nền kinh tế, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, túng quẫn. Người Mông ở Suối Đồng tuy đã về vùng đất mới nhưng tư tưởng cũ cũng theo về.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, ông Páo và những người uy tín trong bản đã nhiều đêm thức trắng, bàn cách vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục. Ông Páo chia sẻ: “Vận động làm kinh tế đã khó, nhưng vẫn dễ hơn, vì người dân thấy có thu nhập, vận động thay đổi nếp nghĩ đã hằn sâu vào cuộc sống thì thật sự gian nan. Có những cuộc vận động kéo dài cả năm trời mới thay đổi được suy nghĩ của một con người. Chúng tôi dùng biện pháp “mưa dầm thấm lâu”, cho người dân thấy được hệ lụy của những thủ tục, cái lợi của ánh sáng văn minh, rồi tự họ nhận thấy mình không làm thì tụt lại với bản”.

Đến nay, tất cả người dân trong thôn đều cam kết xóa bỏ hủ tục, 100% người chết được đưa vào áo quan, không để quá 48 tiếng. Bản làng không còn tảo hôn hay hôn nhân cận huyết. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, “trời sinh voi sinh cỏ” cũng dần lùi vào dĩ vãng khi các hộ gia đình không sinh con thứ ba trở lên.

Cùng với đó, những nét đẹp văn hóa được gìn giữ và phát huy. Lễ hội Gầu Tào hàng năm được tổ chức tưng bừng giữa những ngày xuân. Ông Giàng Súa Chao, người có uy tín trong thôn chia sẻ: “Lễ hội Gầu Tào là dịp để bà con cúng tạ trời đất, cầu mong gia súc đầy chuồng, ngô lúa đầy nhà và cũng là lúc để tiếng khèn, điệu hát giao duyên gắn kết tình làng nghĩa xóm. Dù đã xa quê cũ nhiều năm, trong tâm hồn người Mông, những nét văn hóa tốt đẹp vẫn tồn tại mãi”.

Bí thư Chi bộ Suối Đồng Giàng Mí Chao khẳng định: “Hành trình “hạ sơn” của người Mông ở Suối Đồng không chỉ là sự dịch chuyển chỗ ở trên bản đồ địa lý, mà là câu chuyện về sự chuyển mình của nhận thức, tư duy và khát vọng vươn lên của người dân”.

Phóng sự: Biện Luân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
"Kho báu" dưới Chiêu Lầu Thi
Ẩn mình dưới đại ngàn Tây Côn Lĩnh, Hồ Thầu hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Nơi đỉnh Chiêu Lầu Thi mây phủ và hơn 8.300 ha rừng đặc dụng, một lối đi bền vững đang mở ra, biến cái lạnh, sự hùng vĩ và nét nguyên sơ của tạo hóa thành tài nguyên du lịch độc bản.
22/05/2026
Gọi mùa no ấm
Trên những sườn đồi nối tiếp nhau ở thôn Nà Nôm, xã Đường Hồng, màu xanh của những rừng hồi trải dài ngút mắt. Gió núi mang theo hương thơm dìu dịu của lá hồi khiến vùng đất vốn heo hút, khô cằn khoác lên mình sức sống mới, gọi lên những mùa no ấm.
22/05/2026
Bí thư chi bộ đa tài
Về thôn Km65, xã Yên Phú những ngày này, nhịp sống dường như hối hả hơn với những chuyến xe chở gỗ băm bóc ngược xuôi dọc tuyến Quốc lộ 2, những vạt rừng xanh thẫm đang độ khép tán và những nếp nhà khang trang của đồng bào Dao, Kinh nằm san sát. Đứng sau sự đổi thay bình dị mà mạnh mẽ ấy có dấu ấn không nhỏ của Phạm VĂN Luân, một Bí thư Chi bộ trẻ tuổi, mang trong mình tư duy nhạy bén của một kỹ sư nông học, sự điềm tĩnh của một võ sư và tâm hồn tinh tế của một người đam mê nhiếp ảnh.
21/05/2026
Thôn Chương ân tình
Bản Chương, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) nay là thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang là một mảnh đất đặc biệt, nơi nhiều đồng chí cán bộ cấp cao hoạt động cách mạng. Đặc biệt, vào năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại đây trong thời gian 17 ngày. Trở lại thôn Chương hôm nay, bất cứ ai cũng đều cảm nhận được lòng dân nơi đây qua bao đời vẫn nồng hậu, chất phát, nơi đùm bọc cán bộ trong năm tháng kháng chiến và trở thành niềm tin của cả dân tộc.
16/05/2026