Chuyện của nếp nhà trên mây

07:15, 26/06/2026

“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.

Homestay Lê và Farm Lê 
có kiến trúc cổ kính và mộc mạc, nổi bật giữa núi rừng Hồng Thái.
Homestay Lê và Farm Lê có kiến trúc cổ kính và mộc mạc, nổi bật giữa núi rừng Hồng Thái.

Đi tìm khoảng lặng

Mối duyên của chị Hà với vùng đất mù sương Hồng Thái bắt đầu từ những chuyến xê dịch nhằm tìm kiếm một khoảng lặng sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Chị bồi hồi nhớ lại chặng đường đầu tiên: “Sau ba lần từ Hà Nội quay trở lại xã Hồng Thái, tôi nhận ra mình đã trót yêu cái không khí mát mẻ, nguyên sơ và hoàn toàn không vương chút khói bụi nơi đây. Lúc đó, tôi chỉ có một mong ước giản đơn: Tìm một chốn nhỏ bình yên để làm homestay. Tôi muốn đón những du khách có cùng gu yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm văn hóa bản địa, để mọi người được nương nhờ vào sự tĩnh lặng của núi rừng mà thư thả tái tạo lại năng lượng”.

Nghĩ là làm, chị xắn tay áo bắt tay vào dự án đầu tiên: cải tạo một ngôi nhà cũ kỹ thành Homestay Lê. Nơi đây được định hình là một không gian nhỏ nhắn, ấm cúng, mang tính chất như một điểm chạm đầu tiên để du khách làm quen với nhịp sống bản làng. Chiếc cổng gỗ liêu xiêu và những bậc đá tự nhiên được xếp bởi bàn tay của người dân địa phương tạo thêm dấu ấn cho bản Dao.

Thế nhưng, chặng đường từ một ý tưởng lãng mạn đến hiện thực lại là lúc chị nhận ra mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên vùng cao. Việc dọn dẹp nhà cửa để đón những người xa lạ về ngủ ban đầu khiến bà con dân bản không khỏi tò mò. Trong những ngày tháng đó, nữ luật sư tự nhận mình chỉ như một người học việc. Chị chia sẻ, chị phải đối mặt với muôn vàn thử thách, vật liệu xây dựng vận chuyển lên núi đắt đỏ, những đợt mưa rừng triền miên rả rích, cái giá rét đậm xuyên qua từng lớp áo khiến công việc liên tục bị đình trệ. Hơn thế nữa, nhân công tại chỗ mỏng, chị đã phải nhờ cậy rất nhiều vào sự giúp đỡ của những người dân bản địa hiền lành.

Đã có những lúc sự mệt mỏi ập đến bủa vây nhưng tình đất, tình người và vẻ đẹp bao dung của thiên nhiên Hồng Thái không cho phép chị buông xuôi. Sự bền bỉ ấy may mắn mang lại trái ngọt vào mùa giáp Tết. Đó là mùa hoa lê đầu tiên bung nở trắng xóa cả một góc trời, Homestay Lê chính thức mở cửa và vô tình được đông đảo du khách biết đến. Khách chật kín các phòng nhưng điều vui nhất là không một ai phàn nàn về những thiếu thốn của một cơ sở mới mở. Họ tự lấy lều bung ra hè ngủ, vui vẻ thích nghi với hoàn cảnh trong tiếng cười rộn rã.

Chị Lê Thị Hà.
Chị Lê Thị Hà.

Chị mỉm cười kể về kỷ niệm với đoàn khách “xông đất” đầu tiên: “Đó là đoàn của một người bạn đến từ Hà Nội. Ba giờ sáng, giữa núi rừng im lìm, điện thoại tôi đổ chuông. Đầu dây bên kia cất tiếng nói nhẹ nhàng, chị đến rồi, có đón khách không. Và họ đã ở lại ba ngày hai đêm, tận hưởng đủ mọi thứ, đi bộ leo lên vườn lê, thưởng thức các món bản địa. Chính sự hào hứng, cổ vũ của du khách cùng gu và sự bao dung của bà con nơi đây đã tiếp lửa cho tôi rất nhiều”.

Giữ hồn bản làng

Từ những bước đi chập chững ban đầu với Homestay Lê, chị Hà nhận ra thứ níu chân du khách thập phương không nằm ở cơ sở vật chất, mà nằm trọn vẹn ở “hồn cốt” của bản làng. Vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và nếp sống mộc mạc, đậm đà bản sắc của đồng bào Dao Tiền mới là thứ tài sản vô giá nhất mà chị may mắn được thừa hưởng. Đó là triết lý để Farmstay Lê (Farm Lê) - dự án thứ hai của chị chính thức thành hình.

Sự khác biệt giữa hai dự án thể hiện rất rõ tư duy phát triển của người nữ luật sư. Nếu Homestay Lê là một trạm nghỉ nhỏ gọn, thiên về lưu trú trong một nếp nhà cải tạo, thì Farmstay Lê lại là một quần thể vươn mình mạnh mẽ với dấu ấn bảo tồn văn hóa và trải nghiệm sinh thái sâu sắc.

Lần này, tâm niệm của chị không phải là xây dựng những công trình hoành tráng để “nổi bật”, mà là khôi phục lại không gian văn hóa xưa. Giữa lúc nhiều nơi chọn cách xây cất bê tông cốt thép cho nhanh, chị Hà lặn lội đi khắp các bản làng để xin mua lại những viên ngói âm dương tự nung từ cách đây hơn 40 năm… Chủ đề chính tạo nên những nếp nhà truyền thống là ngói âm dương, gỗ, đá và những bình gốm mộc cổ. Nhìn những mái nhà gỗ lợp ngói cổ mang màu rêu phong được phục dựng lại, nằm nép mình hiền hòa giữa cảnh quan rộng lớn của Farm Lê, du khách như được chạm tay vào dòng chảy của thời gian.

Song song với việc trân quý kiến trúc, trải nghiệm tại Farm Lê được nâng tầm qua sự kết nối bền chặt với nông nghiệp và ẩm thực bản địa. Mâm cơm thết khách luôn đầy ắp sản vật địa phương: thịt lợn đen săn chắc, cá chép ruộng béo ngậy, thịt gác bếp đượm mùi củi lửa, măng chua muối thanh vị, xôi nếp nương dẻo thơm... Nguyên tắc thép của dự án thứ hai này là tuyệt đối không sử dụng các gia vị công nghiệp, nhằm giữ trọn vẹn sự nguyên bản trong cách nêm nếm của đồng bào.

Du khách check-in homestay Lê và Farm Lê.
Du khách check-in homestay Lê và Farm Lê.

Để làm được điều đó, chị Hà kiên quyết sử dụng hoàn toàn lao động là người bản địa, từ đầu bếp, nhân viên buồng phòng đến người phục vụ. Anh Đặng Văn Sam, đầu bếp người địa phương rạng rỡ chia sẻ: “Được tự tay chế biến những món ăn truyền thống của dân tộc mình, bằng chính sản vật quê hương để thết đãi du khách thập phương, tôi thấy hạnh phúc và tự hào lắm. Ẩm thực là cách chúng tôi kể câu chuyện về văn hóa của mình”.

Nhờ sự đùm bọc của đất và người nơi đây, sự kết hợp giữa Homestay Lê và Farm Lê nay đã tạo nên một tổ hợp quy mô gần 20 phòng, đủ sức phục vụ khoảng 170 khách. Nơi đây đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng/tháng, cùng 15 lao động thời vụ.

Đồng chí Ma Quý Đôn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái nhận định: “Chị Hà là một trong những người mang tư duy làm du lịch bài bản, chuyên nghiệp lên với Hồng Thái. Khi chị bắt tay vào làm, chính quyền địa phương rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Mô hình của chị có tính lan tỏa rất lớn, giúp bà con thấy rõ hơn giá trị của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch. Đặc biệt, chị Hà là một người vô cùng tâm huyết với mảnh đất này. Chị luôn nhiệt thành đóng góp, đồng hành cùng các phong trào, hoạt động chung của xã, góp phần không nhỏ vào định hướng phát triển du lịch Hồng Thái vươn xa hơn”.

Khi được hỏi về chặng đường sắp tới, chị Hà khiêm tốn bày tỏ: “Tôi tự thấy mình chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ bé giữa thiên nhiên kỳ vĩ và bề dày văn hóa sâu sắc của đồng bào nơi đây. Trong tương lai, tôi mong muốn có thể góp chút sức lực để cùng bà con mở rộng thêm các sản phẩm du lịch bản địa; đưa du khách đi khám phá những ngọn thác, con suối tuyệt đẹp còn ẩn mình giữa rừng sâu, tạo được không gian du lịch cộng đồng sinh thái như con đường hoa, đồi hoa, điểm check-in săn mây, ngắm ruộng bậc thang 4 mùa... Từ đó, mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách, đồng thời tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân bản, nâng du lịch địa phương lên một tầm cao mới”.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trở lại Làng Ngòi
Khi nhắc đến làng Ngòi, Đá Bàn (phường Mỹ Lâm), mỗi người dân Tuyên Quang đều tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng và minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử mà còn in đậm những dấu ấn sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân địa phương.
30/05/2026
Ý Đảng, lòng Dân ở Suối Thầu 2
Nằm bình yên dưới chân những dãy núi mờ sương, thôn Suối Thầu 2, xã Hoàng Su Phì đang từng ngày khoác lên mình sắc màu mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ nơi đây không phải tự nhiên mà có, mà được khơi nguồn từ một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đó là hành trình học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất của mỗi người dân.
27/05/2026
Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
27/05/2026
“Quý bà” vải lanh
Mỗi sớm mai ở Lùng Tám, khi những dãy núi đá còn bảng lảng trong sương, bà Vàng Thị Mai đã ngồi bên những sợi lanh quen thuộc, tỉ mẩn hoàn thiện tấm thổ cẩm. Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, người phụ nữ dân tộc Mông ấy đã đưa sản phẩm lanh của bản làng vươn ra thế giới. Bà được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến - “Quý bà” vải lanh.
19/06/2026