Sức bật ở Bản Phùng

08:17, 19/06/2026

Nằm bình yên giữa đại ngàn của xã biên giới Lao Chải, thôn Bản Phùng hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới. Sự thay đổi ấy không đến từ những phép màu, mà bắt nguồn từ luồng sinh khí mới khi các đảng viên nơi đây “bám hằng ngày, chỉ hằng giờ”, đồng hành cùng đồng bào Mông từng bước đẩy lùi gian khó, bài trừ hủ tục.

Đồng chí Mua Thị Sình (ngồi thứ 2 từ phải qua trái), Bí thư Chi bộ thôn Bản Phùng tuyên truyền người dân giữ gìn bản sắc văn hóa.
Đồng chí Mua Thị Sình (ngồi thứ 2 từ phải qua trái), Bí thư Chi bộ thôn Bản Phùng tuyên truyền người dân giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đảng viên “vác tù và”

Thôn Bản Phùng có 151 hộ dân thì có đến 99,9% là đồng bào dân tộc Mông. Giữa vùng đất dốc bao đời chỉ quen với phương thức canh tác truyền thống, 54 đảng viên của thôn giống như những hạt nhân gắn kết, chèo lái con thuyền kinh tế của cả thôn.

Thực hiện chủ trương “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”, mỗi cán bộ, đảng viên ở Bản Phùng không chỉ mang lý luận trên giấy, mà trực tiếp xuống từng nếp nhà để “cầm tay chỉ việc”. Hiệu quả rõ nét nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Không còn cảnh những con đường đất lầy lội hay rác thải vứt bừa bãi, các đảng viên đã tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để huy động người dân chung tay bảo vệ đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Đến nay, thôn đã xây dựng được 3 lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung. Nhờ được tuyên truyền thấu đáo, nền nếp hằng ngày của bà con đã thay đổi: cứ có rác là tự giác mang ra lò đốt. Đặc biệt, tư duy chăn nuôi cũ kỹ cũng bị bẻ gãy khi Bản Phùng hoàn thành mục tiêu “chấm dứt hoàn toàn việc chăn nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn”.

“Muốn dân tin thì mình phải làm trước” phương châm ấy đã giúp các đảng viên Bản Phùng thành công trong việc đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Đất cằn đã cho quả ngọt. Bản Phùng hiện nay sở hữu “tài sản” ấn tượng với trên 400 ha chè Shan Tuyết cổ thụ có những cây có tuổi đời đến 200 tuổi, gần 100 ha cây thảo quả bám rễ dưới tán rừng, cùng tổng đàn đại gia súc, gia cầm phát triển ổn định với hơn 50 con trâu, bò và trên 200 con lợn.

Từ sự định hướng của chi bộ, nhiều triệu phú “chân đất” người Mông đã xuất hiện, đút túi hằng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Điển hình như hộ ông Vàng Chính Sìu tinh tế kết hợp mô hình chăn nuôi lợn, nấu rượu, làm đậu phụ và trồng thảo quả; ông Sùng Seo Súa nhạy bén mở đại lý thu mua nông sản cho bà con và kinh doanh bách hóa tổng hợp; hay chị Vàng Thị Páo, người phụ nữ Mông kiên cường vươn lên làm giàu trên những vách đá cheo leo từ chăn nuôi trâu bò và trồng sa nhân, thảo quả.

Cuộc cách mạng bài trừ hủ tục

Song song với trận tuyến phát triển kinh tế, cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt nhất ở Bản Phùng chính là việc bài trừ các hủ tục trong đời sống tinh thần. Toàn thôn có 5 dòng họ lớn của người Mông. Mỗi dòng họ là một mảnh ghép văn hóa đặc sắc, nhưng cũng là nơi bám rễ sâu băm của những tập tục cũ kỹ.

Mô hình phát triển chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình ông Vàng Chính Sìu, thôn Bản Phùng, xã Lao Chải.
Mô hình phát triển chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình ông Vàng Chính Sìu, thôn Bản Phùng, xã Lao Chải.

Trong những năm gần đây, thôn đã khéo léo phát huy vai trò của những người có uy tín trong dòng họ để làm “thay da đổi thịt” tư duy của bà con. Câu chuyện của ông Sùng Seo De, Trưởng dòng họ Sùng, là một minh chứng sống động cho cuộc cách mạng này.

Cách đây 4 năm, ông De đã đứng ra vận động dòng họ xóa bỏ phong tục tang ma lạc hậu. Trước đây, khi trong nhà có người khuất, người Mông chỉ cuốn thi thể vào tấm vải rồi đem chôn, đám hiếu kéo dài từ 4 đến 5 ngày, vừa mất vệ sinh vừa kiệt quệ kinh tế. Giờ đây, đám tang đã được đưa vào áo quan trang trọng, thời gian rút ngắn xuống không quá 2 ngày.

Nhớ lại những ngày đầu đi vận động, ông Sùng Seo De bộc bạch chân thành: “Ngày trước, các dòng họ người Mông trong thôn vẫn bảo nhau, làm ngắn thế nhỡ “con ma” nó về nó theo thì làm thế nào, sợ lắm. Nhưng mình làm gương trước, sau thấy chẳng có “ma” nào theo cả, cuộc sống lại văn minh, tiết kiệm hơn nên các dòng họ khác cứ thế tin tưởng làm theo thôi. Chứ như ngày xưa, nhà có đám hiếu là mổ nhiều trâu, bò quá, nhà nghèo gánh nợ không theo nổi”.

Nét đẹp văn hóa của Bản Phùng không vì thế mà mất đi, ngược lại càng được gạn đục khơi trong. Chị em phụ nữ Mông nơi đây vẫn gìn giữ vẹn nguyên bản sắc tộc người qua bộ trang phục truyền thống mặc hằng ngày. Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết hay ngày hội của bản, sắc màu thổ cẩm rực rỡ lại ngập tràn khắp các ngả đường. Những người già trong thôn vẫn miệt mài ngồi bên hiên cửa, tỉ mẩn thêu thùa, truyền lửa nghề cho thế hệ mai sau.

Đáng mừng hơn, vấn nạn tảo hôn, vấn đề nhức nhối của vùng cao nay đã được dẹp bỏ. Nếu như trước kia, mỗi năm thôn có từ 4 đến 5 cặp tảo hôn, thì hiện nay con số này đã bằng không, và tình trạng hôn nhân cận huyết thống chưa bao giờ xảy ra tại thôn.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Mua Thị Sình, Bí thư Chi bộ thôn Bản Phùng không giấu nổi niềm tự hào nhưng cũng đầy trăn trở. Chị Sình cho biết: “Hiện nay toàn thôn vẫn còn 30 hộ nghèo. Con số này tuy còn cao nhưng là nỗ lực vượt bậc của bản. Trong 5 năm trở lại đây, nhờ sự sâu sát của các đảng viên, mỗi năm thôn đã giảm được từ 5 đến 8 hộ nghèo. Riêng trong năm 2026 này, chi bộ và Nhân dân Bản Phùng quyết tâm phấn đấu giảm thêm 10 hộ nghèo nữa”.

Rời Bản Phùng khi ánh nắng chiều muộn đổ vàng trên những đồi chè Shan Tuyết, chúng tôi tin rằng, với nội lực mạnh mẽ từ một chi bộ đồng lòng, lấy dân làm gốc, mục tiêu đưa Bản Phùng thoát nghèo bền vững sẽ không còn xa. Tiếng cười của những đứa trẻ áo hoa rực rỡ bên những con đường bê tông sạch rác chính là thanh âm rõ ràng nhất cho một tương lai tươi sáng đang về trên xã biên giới Lao Chải.

Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trở lại Làng Ngòi
Khi nhắc đến làng Ngòi, Đá Bàn (phường Mỹ Lâm), mỗi người dân Tuyên Quang đều tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng và minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử mà còn in đậm những dấu ấn sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân địa phương.
30/05/2026
Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
27/05/2026
Ý Đảng, lòng Dân ở Suối Thầu 2
Nằm bình yên dưới chân những dãy núi mờ sương, thôn Suối Thầu 2, xã Hoàng Su Phì đang từng ngày khoác lên mình sắc màu mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ nơi đây không phải tự nhiên mà có, mà được khơi nguồn từ một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đó là hành trình học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất của mỗi người dân.
27/05/2026
Nhịp sống mới ở Suối Đồng
Cách đây 45 năm, từ những đỉnh núi mờ sương của vùng cực Bắc, 22 hộ dân người Mông đã thực hiện một cuộc “hạ sơn” định mệnh, rời bỏ dốc đá tai mèo quen thuộc để tìm về vùng đất mới Suối Đồng. Hơn 4 thập kỷ mưu sinh, từ những bàn tay trắng, người Mông Suối Đồng đã viết nên “bài ca vỡ đất” mãnh liệt, “gạn đục khơi trong” văn hóa, tiến tới cuộc sống văn minh.
26/05/2026