“Quý bà” vải lanh

08:19, 19/06/2026

Mỗi sớm mai ở Lùng Tám, khi những dãy núi đá còn bảng lảng trong sương, bà Vàng Thị Mai đã ngồi bên những sợi lanh quen thuộc, tỉ mẩn hoàn thiện tấm thổ cẩm. Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, người phụ nữ dân tộc Mông ấy đã đưa sản phẩm lanh của bản làng vươn ra thế giới. Bà được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến - “Quý bà” vải lanh.

Người đi ngược định kiến

Bà Vàng Thị Mai mang dáng vẻ của một người phụ nữ dân tộc Mông đặc trưng, những nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt và đôi bàn tay chai sần vì năm tháng gắn bó với cây lanh, khung cửi. Ngồi bên khung dệt, người phụ nữ 64 tuổi đưa thoi, đôi chân thoăn thoắt theo nhịp quen thuộc. Phía sau hình ảnh mộc mạc ấy là ánh mắt rắn rỏi, cương nghị của người đã dành gần 30 năm đi ngược lại những định kiến vốn tồn tại từ bao đời trên Cao nguyên đá.

Nghệ nhân Vàng Thị Mai luôn đau đáu với nghề dệt lanh truyền thống.
Nghệ nhân Vàng Thị Mai luôn đau đáu với nghề dệt lanh truyền thống.

Với người Mông, sự khéo léo trong trồng lanh, dệt vải không chỉ là kỹ năng lao động mà còn là thước đo phẩm hạnh của người con gái trước khi bước về nhà chồng. Cũng như bao cô gái Mông khác, bà Mai được dạy cách se lanh, dệt vải từ khi còn rất nhỏ; đến năm 14 tuổi, đã có thể tự dệt cho mình những tấm vải đẹp để may quần áo. Mỗi tấm thổ cẩm ra đời đều là kết tinh của sự cần cù, tâm huyết và đôi bàn tay tài hoa, chứa đựng giá trị văn hóa truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những năm 90 của thế kỷ trước, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại vải công nghiệp, nghề dệt lanh dần bị mai một. Những cô gái trẻ không còn mặn mà với khung cửi, những đường kim mũi chỉ cũng thưa vắng dần trong các nếp nhà. Chứng kiến điều đó, bà Mai đau đáu làm sao để giữ nghề truyền thống, vừa tạo sinh kế giúp phụ nữ Mông cải thiện cuộc sống. Năm 2001, được sự hỗ trợ của xã Lùng Tám, bà thành lập Hợp tác xã (HTX) Dệt lanh Lùng Tám, khi đó có 10 xã viên với số vốn vỏn vẹn 13 triệu đồng.

Thế nhưng, giữ nghề chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bà Mai đối mặt không chỉ là bài toán vốn liếng, đầu ra sản phẩm, mà còn là những định kiến ăn sâu trong nhận thức. Bà nhớ lại: “Những ngày đầu không ít phụ nữ bị chồng ngăn cản, thậm chí đánh đập khi tham gia HTX. Có người còn công khai phản đối việc trồng lanh, cho rằng phụ nữ chỉ nên quanh quẩn làm việc nhà. Nhưng tôi tin rằng khi người phụ nữ có việc làm, có thu nhập, họ sẽ có tiếng nói hơn. Do vậy tôi càng kiên trì đến từng gia đình để vận động, thuyết phục”.

Dưới sự kiên trì của bà, từ chỗ phản đối, họ bắt đầu tôn trọng, sẵn sàng chia sẻ việc nhà để vợ tham gia HTX, đi hội chợ hay giới thiệu sản phẩm. Những người phụ nữ vốn chỉ quanh quẩn bên bếp lửa nay đã có thêm tiếng nói trong gia đình và tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống của phụ nữ, bà Mai còn là người tiên phong phá bỏ những rào cản về định kiến giới. Theo tục lệ, khi trong gia đình có người qua đời, phụ nữ Mông không được đến gần hay đưa tiễn. Thế nhưng khi chồng mất, bà đã trực tiếp tham gia, tiễn đưa người bạn đời của mình. Hành động ấy từng khiến nhiều người phản đối, nhưng với bà, phụ nữ hoàn toàn có quyền làm chủ cuộc đời và số phận của chính mình.

Dệt giấc mơ ở bản Mông

Giữ được nghề mới chỉ là bước khởi đầu, tìm được thị trường mới là yếu tố quyết định thành bại. Bà Mai hiểu rằng, nếu chỉ trông chờ vào sức mua của người dân địa phương thì những tấm vải lanh dù đẹp đến đâu cũng khó mang lại sinh kế bền vững. Nghĩ là làm, người phụ nữ Mông khăn gói vượt Cổng trời Quản Bạ xuống Hà Nội, mang theo những sản phẩm lanh để giới thiệu với khách hàng. Sau chuyến đi đầy bỡ ngỡ, niềm vui đến khi những đơn hàng đầu tiên được ký kết. Khách hàng đặc biệt yêu thích sản phẩm lanh Lùng Tám bởi chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường cùng hoa văn rất tinh xảo.

Nghệ nhân Vàng Thị Mai (thứ 2 bên phải) tham dự Cuộc thi “Khi phụ nữ làm chủ” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2023.
Nghệ nhân Vàng Thị Mai (thứ 2 bên phải) tham dự Cuộc thi “Khi phụ nữ làm chủ” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2023.

Cánh cửa thị trường tiếp tục mở rộng khi bà Mai có cơ hội gặp nhà thiết kế Minh Hạnh tại Festival Áo dài Huế năm 2012. Từ cuộc gặp gỡ ấy, thổ cẩm Lùng Tám dần bước ra khỏi không gian làng nghề để hiện diện trong những bộ sưu tập thời trang đương đại. Cũng từ mối cơ duyên này, bà tiếp cận và mời được các chuyên gia châu Âu lên HTX, cùng ăn, ở và làm việc cùng các xã viên để tìm hiểu toàn bộ quy trình dệt lanh truyền thống.

Nhớ lại cột mốc đưa thổ cẩm Lùng Tám ra thế giới, bà Mai chia sẻ đó là cơ hội chưa từng nghĩ tới. Các đơn hàng từ Pháp, Thụy Điển, Italia và nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp được gửi về. Cùng với niềm vui là những thách thức chưa từng có đối với một HTX vùng cao. Từ thủ tục xuất khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm đến các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Không chùn bước, tôi vừa làm, vừa học, từng bước đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường.

Sản phẩm của HTX Dệt lanh Lùng Tám không chỉ có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong nước mà còn được xuất khẩu sang trên 20 quốc gia, chủ yếu tại thị trường châu Âu. Đến nay HTX đã phát triển được 250 xã viên, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, sáng tạo ra 150 sản phẩm khác nhau, tổ chức sản xuất được phân theo từng nhóm, từng công đoạn, mỗi nhóm đều có nghệ nhân giàu kinh nghiệm hướng dẫn và phụ trách. Để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, HTX còn duy trì xưởng sản xuất, trình diễn các công đoạn dệt lanh truyền thống cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Không chỉ giữ nghề bằng tình, bà Mai còn tiếp cận thị trường theo một cách rất riêng. Mỗi vị khách mua sản phẩm tại HTX đều được bà cẩn thận ghi ý kiến đánh giá về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Những cuốn sổ ghi chép dày lên theo năm tháng cũng trở thành “kho dữ liệu” đặc biệt của HTX. Hằng tháng, các xã viên lại cùng nhau họp bàn, lắng nghe phản hồi để điều chỉnh mẫu mã, cải tiến chất lượng.

Những nỗ lực bền bỉ trong bảo tồn nghề dệt lanh, tạo sinh kế cho phụ nữ vùng cao giúp bà Vàng Thị Mai nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý. Bà được trao Giải thưởng KOVA vinh danh các tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội; được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Đặc biệt, năm 2017, bà được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam nhờ vai trò tiên phong trong việc đưa sản phẩm lanh truyền thống của người Mông chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Mai bảo, muốn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ nhất của người phụ nữ vùng cao, hãy tìm đến bên khung cửi. Bởi ở đó, họ hiện lên với vẻ đẹp của sự cần cù, khéo léo và niềm hạnh phúc khi được làm chủ đôi tay, cuộc sống của mình. Với bà, điều tự hào nhất không nằm ở danh hiệu hay những thị trường đã chinh phục, mà là khi ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc đời mình. Từ những sợi lanh bình dị của Cao nguyên đá, bà sẽ tiếp tục nối dài giấc mơ về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản Mông.

Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trở lại Làng Ngòi
Khi nhắc đến làng Ngòi, Đá Bàn (phường Mỹ Lâm), mỗi người dân Tuyên Quang đều tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng và minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử mà còn in đậm những dấu ấn sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân địa phương.
30/05/2026
Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
27/05/2026
Ý Đảng, lòng Dân ở Suối Thầu 2
Nằm bình yên dưới chân những dãy núi mờ sương, thôn Suối Thầu 2, xã Hoàng Su Phì đang từng ngày khoác lên mình sắc màu mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ nơi đây không phải tự nhiên mà có, mà được khơi nguồn từ một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đó là hành trình học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất của mỗi người dân.
27/05/2026
Nhịp sống mới ở Suối Đồng
Cách đây 45 năm, từ những đỉnh núi mờ sương của vùng cực Bắc, 22 hộ dân người Mông đã thực hiện một cuộc “hạ sơn” định mệnh, rời bỏ dốc đá tai mèo quen thuộc để tìm về vùng đất mới Suối Đồng. Hơn 4 thập kỷ mưu sinh, từ những bàn tay trắng, người Mông Suối Đồng đã viết nên “bài ca vỡ đất” mãnh liệt, “gạn đục khơi trong” văn hóa, tiến tới cuộc sống văn minh.
26/05/2026