Nghị lực trên đường đua

09:00, 11/06/2026

Trong căn phòng làm việc của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, chị Nguyễn Thị Mai, cán bộ văn thư vẫn nâng niu, cất giữ những tấm huy chương vàng, bạc, đồng như những dấu son của cuộc đời mình. Hơn 70 tấm huy chương là kết tinh của một hành trình dài vượt lên nghịch cảnh của người phụ nữ mang di chứng bại liệt từ thuở ấu thơ. Từ cô bé từng khép mình trong mặc cảm vì khiếm khuyết cơ thể, chị đã vươn lên trở thành vận động viên tiêu biểu, nhiều lần mang vinh quang về cho quê hương và đất nước.

Chị Nguyễn Thị Mai.
Chị Nguyễn Thị Mai.

Bước qua mặc cảm

Sinh năm 1977 trong một gia đình thuần nông tại tổ dân phố 7 Tân Quang, phường Hà Giang 2, tuổi thơ của Nguyễn Thị Mai từng êm đềm như bao đứa trẻ khác. Là chị cả trong gia đình, chị luôn nhận được sự yêu thương, chở che của cha mẹ.

Biến cố xảy đến khi chị mới 5 tuổi. Một cơn sốt bại liệt khiến cơ thể liên tục co giật. Sau quá trình điều trị, căn bệnh để lại di chứng nặng nề, làm tay và chân chị teo nhỏ, khả năng vận động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhắc lại những năm tháng ấy, chị Mai trầm ngâm: “Ngày đó tôi buồn và tự ti lắm. Thấy bạn bè chạy nhảy, vui đùa, còn mình đi lại khó khăn nên thường lặng lẽ ngồi một góc. Có lúc tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi gắn với những thiệt thòi”.

Mang trên mình khiếm khuyết nhưng chị không chấp nhận buông xuôi. Mọi việc trong sinh hoạt hằng ngày đều khó khăn hơn người khác, song chị luôn cố gắng tự lập, kiên trì vượt qua những giới hạn của bản thân. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2003, khi chị đã là mẹ của một cậu con trai nhỏ. Mong muốn có sức khỏe tốt hơn để chăm sóc con, chị tìm đến thể thao như một cách rèn luyện thân thể. Từ những buổi tập đơn giản ban đầu, chị dần bén duyên với các môn ném lao, ném đĩa và đẩy tạ dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Văn Phú, một người khuyết tật ở phường Hà Giang 1. Chị nhớ lại: “Tôi nhận ra mình khá phù hợp với các nội dung này. Mỗi ngày tiến bộ thêm một chút lại có thêm động lực để cố gắng”.

Những ngày đầu làm quen với sân tập là chuỗi ngày đầy thử thách. Để hoàn thành một động tác đúng kỹ thuật, chị phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường. Không ít lần cánh tay đau nhức, cơ bắp rã rời sau các buổi tập, nhưng chị vẫn bền bỉ theo đuổi mục tiêu đã chọn. Chị hiểu rằng muốn thay đổi cuộc sống, trước tiên phải chiến thắng chính mình.

Chị Nguyễn Thị Mai tham gia nội dung 
ném lao đạt Huy chương Bạc tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 
tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên.
Chị Nguyễn Thị Mai tham gia nội dung ném lao đạt Huy chương Bạc tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Năm 2005, lần đầu tham dự Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc tại Hà Nội, chị xuất sắc giành hai huy chương bạc. Chị xúc động kể: “Tôi đã bật khóc khi nhận huy chương. Đó là lần đầu tiên cảm thấy bản thân thực sự có thể làm được điều ý nghĩa”. Hai tấm huy chương đầu tiên không chỉ ghi nhận những tháng ngày khổ luyện mà còn tiếp thêm động lực để chị gắn bó với thể thao suốt hơn hai thập kỷ qua.

Hành trình không có điểm dừng

Từ những bước đi đầu tiên ấy, chị Mai cùng nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ đã góp sức xây dựng câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật. Trên những sân tập giản dị, nhiều người tìm lại sự tự tin, niềm vui sống và khát vọng khẳng định giá trị bản thân.

Hai mươi năm bền bỉ theo đuổi đam mê đã mang về cho chị hơn 70 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng. Nổi bật là Huy chương vàng tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật tổ chức ở Trung Quốc; 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng tại ASEAN Para Games lần thứ 9 ở Malaysia; cùng 1 Huy chương đồng tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á.

Đằng sau những thành tích ấy là biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng. Những chuyến tập huấn dài ngày xa nhà, những lần chấn thương hay những cơn đau kéo dài sau giờ tập đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị.

Điều khiến chị tự hào nhất là tấm Huy chương bạc nội dung ném đĩa tại ASEAN Para Games năm 2022 tổ chức tại Indonesia. Chị chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc biết mình đoạt huy chương. Bao năm nỗ lực như được đền đáp. Đứng trên bục nhận giải, tôi thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng”.

Chị Nguyễn Thị Mai (bên trái ảnh) nhận Huy chương Bạc nội dung ném đĩa tại ASEAN Para Games năm 2022 tổ chức tại Indonesia.
Chị Nguyễn Thị Mai (bên trái ảnh) nhận Huy chương Bạc nội dung ném đĩa tại ASEAN Para Games năm 2022 tổ chức tại Indonesia.

Niềm vui ấy không chỉ thuộc về cá nhân chị mà còn là niềm tự hào của gia đình, đồng đội và những người luôn đồng hành trên hành trình vượt khó. Mới đây, tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 tổ chức tại Thái Nguyên, chị tiếp tục giành huy chương bạc ở các nội dung ném lao, khẳng định bản lĩnh của một vận động viên giàu kinh nghiệm.

Không chỉ là vận động viên xuất sắc, chị Mai còn là cán bộ văn thư tận tụy của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh. Với kinh nghiệm và sự thấu hiểu, chị thường xuyên tham gia hỗ trợ, động viên hội viên vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người khuyết tật đã tìm thấy niềm tin từ chính câu chuyện của chị.

Ở tuổi gần 50, chị vẫn đều đặn tập luyện và tham gia thi đấu. Với chị, giá trị lớn nhất mà thể thao mang lại không chỉ là những tấm huy chương mà còn là sự đổi thay trong cuộc sống. Chị xúc động nói: “Thể thao đã cho tôi sức khỏe, niềm tin và cả một mái ấm để hai mẹ con yên tâm sinh sống”.

Chị Đỗ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Chị Nguyễn Thị Mai là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó. Không chỉ đạt nhiều thành tích cao trong thi đấu, chị còn luôn trách nhiệm, tận tâm với công việc và nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội. Chị truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh”.

Chiều muộn, khi công việc tại cơ quan kết thúc, người phụ nữ ấy lại trở về với sân tập quen thuộc. Hơn 20 năm qua, chị đã chứng minh rằng khuyết tật không phải là giới hạn của cuộc đời. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, chị biến nghịch cảnh thành động lực vươn lên, viết nên câu chuyện đẹp về khát vọng sống và cống hiến. Trên đường đua của cuộc đời, chị Nguyễn Thị Mai vẫn đang tiếp tục chinh phục những cột mốc mới bằng niềm đam mê, sự bền bỉ và một tinh thần không bao giờ khuất phục.

Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trở lại Làng Ngòi
Khi nhắc đến làng Ngòi, Đá Bàn (phường Mỹ Lâm), mỗi người dân Tuyên Quang đều tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng và minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử mà còn in đậm những dấu ấn sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân địa phương.
30/05/2026
Ý Đảng, lòng Dân ở Suối Thầu 2
Nằm bình yên dưới chân những dãy núi mờ sương, thôn Suối Thầu 2, xã Hoàng Su Phì đang từng ngày khoác lên mình sắc màu mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ nơi đây không phải tự nhiên mà có, mà được khơi nguồn từ một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đó là hành trình học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất của mỗi người dân.
27/05/2026
Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
27/05/2026
Nhịp sống mới ở Suối Đồng
Cách đây 45 năm, từ những đỉnh núi mờ sương của vùng cực Bắc, 22 hộ dân người Mông đã thực hiện một cuộc “hạ sơn” định mệnh, rời bỏ dốc đá tai mèo quen thuộc để tìm về vùng đất mới Suối Đồng. Hơn 4 thập kỷ mưu sinh, từ những bàn tay trắng, người Mông Suối Đồng đã viết nên “bài ca vỡ đất” mãnh liệt, “gạn đục khơi trong” văn hóa, tiến tới cuộc sống văn minh.
26/05/2026