Chiếc lược còn dang dở

08:00, 25/07/2026

Chiếc lược nhỏ bằng nhôm, những chiếc răng cuối cùng vẫn chưa được làm xong. Không tên tuổi, không dòng địa chỉ, cũng không có dấu hiệu nào giúp nhận ra người đã tạo nên nó, nhưng kỷ vật ấy khiến những người có mặt lặng đi. Giữa chiến trường Vị Xuyên, nơi đất đá từng bị bom đạn cày xới, một người lính đã tranh thủ khoảng lặng hiếm hoi để tỉ mẩn làm chiếc lược. Anh làm cho mình hay muốn gửi về tặng mẹ, tặng chị, tặng người con gái đang chờ ở quê nhà? Câu trả lời đã nằm lại cùng năm tháng. Chỉ có những đường cắt dừng giữa chừng nhắc rằng đôi tay ấy đã phải rời công việc nhỏ bé để bước vào một trận đánh và không bao giờ trở lại.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, chiếc lược còn dang dở vẫn kể câu chuyện về một tuổi trẻ dang dở. Hôm nay, khi chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai trên chiến trường Vị Xuyên, câu chuyện ấy lại thôi thúc những người lính tiếp tục đi tìm đồng đội dưới những tầng đất đá.

Chiếc lược bằng nhôm còn dang dở - di vật được tìm thấy cùng hài cốt một liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chiếc lược bằng nhôm còn dang dở - di vật được tìm thấy cùng hài cốt một liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Kỷ vật không mang tên

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, kể rằng chiếc lược bằng nhôm được phát hiện trong quá trình lực lượng làm nhiệm vụ đi cùng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên chiến trường Vị Xuyên. Đó chỉ là một kỷ vật nhỏ, đã nhuốm màu thời gian, nhưng những chiếc răng lược chưa hoàn thành khiến người cầm nó không thể thờ ơ.

Trong chiến tranh, người lính thường tận dụng những mảnh nhôm từ xác máy bay, vỏ hộp hoặc vật dụng bỏ lại để làm lược, làm nhẫn, khắc tên lên miếng kim loại gửi về cho người thân. Giữa tiếng pháo và những cuộc chiến đấu khốc liệt, những món đồ nhỏ ấy cất giữ một phần đời sống bình dị mà họ luôn hướng tới. Có thể chiếc lược được làm trong một căn hầm, bên cửa hang hoặc trong phút nghỉ giữa hai trận đánh. Có thể người lính đã hình dung ngày trở về, khi món quà nhỏ được trao tận tay một người thân yêu. Nhưng chiếc lược chỉ kịp thành hình, còn lời hẹn thì dừng lại.

Không ai biết chủ nhân của nó thuộc đơn vị nào, quê ở đâu, đã ngã xuống trong trận đánh nào. Vì thế, khi kể lại câu chuyện, Đại tá Nguyễn Minh Khôi không gắn chiếc lược với một cái tên cụ thể. Sự thận trọng ấy cũng làm kỷ vật mang ý nghĩa rộng hơn. Nó có thể là chiếc lược của bất cứ người lính nào đã chiến đấu tại Vị Xuyên; là phần ký ức chung của hàng nghìn người con đã gửi tuổi thanh xuân nơi biên cương phía Bắc.

Trên những điểm cao 685, 772 và nhiều địa danh từng diễn ra chiến sự ác liệt, dấu vết chiến tranh vẫn còn nằm sâu trong hang, khe, hốc đá. Nhiều người lính hy sinh chỉ được đồng đội mai táng vội giữa tiếng pháo. Có trường hợp vị trí chôn cất được đánh dấu bằng một tảng đá, một gốc cây hoặc ghi lại trong trí nhớ của người còn sống. Sau gần nửa thế kỷ, cây rừng đã phủ lên chiến hào, những con suối đổi dòng, sườn núi sạt lở, nhân chứng ngày một ít đi. Có những sơ đồ chỉ còn vài nét mờ; có nguồn tin phải đối chiếu nhiều lần mới xác định được khu vực tìm kiếm.

Bởi vậy, mỗi di vật được tìm thấy đều được lực lượng làm nhiệm vụ nâng niu, xem xét cẩn trọng. Một chiếc cúc áo, mảnh tăng, đôi dép cao su hay mẩu kim loại cũng có thể gợi mở thông tin về người nằm lại. Nhưng cũng có những kỷ vật không thể giúp xác định danh tính. Chúng chỉ lặng lẽ kể rằng nơi ấy từng có một người lính sống, chiến đấu, nhớ nhà và mang theo những dự định rất đỗi đời thường.

Tiếp nối một lời hẹn

Chiến dịch “500 ngày đêm” được triển khai khi phía trước vẫn còn hơn 1.100 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang được tăng quân số từ 18 lên 67 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức thành ba phân đội và hai tổ công tác. Từ nơi đóng quân tại thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy, những người lính hôm nay tiếp tục tỏa đi theo từng nguồn tin, từng dấu tích trên các địa bàn Thanh Thủy, Lao Chải, Minh Tân và khu vực chiến sự trước đây.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Công việc không bắt đầu bằng những nhát cuốc. Trước mỗi cuộc tìm kiếm là quá trình thu thập hồ sơ, gặp cựu chiến binh, xác minh thông tin, khảo sát địa hình và phối hợp rà phá bom mìn, vật nổ. Nhiều khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ nằm trên điểm cao, trong vách đá cheo leo hoặc ở nơi đất đá bị vùi lấp sau các trận pháo kích. Có vị trí phải mở đường mới tiếp cận được; có nơi lực lượng công binh phải làm sạch từng khoảng đất rồi Đội Tìm kiếm mới có thể vào làm nhiệm vụ.

Tính từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ, gồm 28 mộ đơn và 5 mộ tập thể được xác định có 23 hài cốt. Trong đó, 17 hài cốt đã được tổ chức lễ truy điệu, an táng; 34 hài cốt đang được chăm sóc, bảo quản tại Nhà chờ của Đội. Mỗi kết quả tìm kiếm là thêm một niềm an ủi đối với thân nhân và đồng đội, nhưng con số hơn 1.100 liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy cho thấy hành trình phía trước còn rất dài. Tìm được hài cốt đã khó, trả lại tên cho người đã khuất còn khó hơn, bởi nhiều giấy tờ không còn, hồ sơ thất lạc, các đơn vị chiến đấu liên tục cơ động, trong khi địa hình chiến trường đã biến đổi qua gần nửa thế kỷ.

Công nghệ giám định ADN đang mở thêm cơ hội cho hành trình ấy. Mẫu sinh phẩm từ những phần mộ chưa xác định danh tính được lấy, lưu trữ và đối sánh với thân nhân liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN chứa đựng hy vọng một cái tên sẽ được trả lại, một quê hương được xác định, một gia đình có thể thắp nén hương đúng nơi người thân yên nghỉ. Nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi có thêm dữ liệu thân nhân, hồ sơ, chứng tích và kết quả tìm kiếm bền bỉ trên thực địa.

Trong hành trình ấy, chiếc lược còn dang dở không cung cấp một địa chỉ để lần theo, nhưng lại giống như một lời nhắn gửi. Người lính năm xưa chưa kịp hoàn thành món quà; những người lính hôm nay thay đồng đội tiếp tục phần việc còn lại: tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về. Một bên là lời hẹn riêng tư chưa kịp thực hiện, một bên là lời hứa của người đang sống với những người đã ngã xuống.

Trên chiến trường Vị Xuyên, công việc tìm kiếm vẫn diễn ra giữa đá núi, bom mìn còn sót lại và thời tiết khắc nghiệt. Mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ hôm nay đang nối dài bước chân đồng đội năm xưa. Mỗi phần hài cốt được đưa ra khỏi khe sâu, hốc đá là một cuộc trở về. Mỗi danh tính được xác định là một khoảng trống trong gia đình được gọi đúng tên.

Chiếc lược bằng nhôm vẫn còn dang dở, nhưng hành trình mà nó gợi lên không dừng lại. Chừng nào vẫn còn người lính nằm lại giữa những sườn núi Vị Xuyên, chừng đó những người đồng đội hôm nay vẫn đi tìm. Họ đi để hoàn thành lời hẹn của một thế hệ, để người đã khuất được trở về với tên mình và để những kỷ vật không còn phải lặng im kể chuyện thay con người.

Minh Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
Khúc tráng ca bất tử
Tháng 7, bầu trời biên giới Tuyên Quang xanh ngắt một màu. Từ ngã ba Thanh Thủy nhìn lên dải Tây Côn Lĩnh, những rặng núi đá vôi sừng sững, hiên ngang vươn mình trong sương sớm. Cảnh sắc thanh bình, tươi đẹp đến nao lòng ấy khiến những người lần đầu đặt chân đến khó có thể hình dung rằng, nơi đây từng là một “chảo lửa” khốc liệt bậc nhất. Vị Xuyên - cái tên đọng lại trong lịch sử dân tộc không chỉ là một tọa độ địa lý, mà là một tượng đài bằng máu, một khúc tráng ca bất tử về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
25/07/2026
Hành trình đưa đồng đội về đất mẹ
Từ những người lính từng chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, các thành viên nhóm Quốc Kỳ mặt trận Vị Xuyên đã gìn giữ trọn vẹn nghĩa tình đồng đội. Suốt nhiều năm qua, họ lặng lẽ kết nối những tấm lòng nhân ái để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về đất mẹ, xây nhà cho cựu chiến binh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động tri ân, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
24/07/2026