Trên Điểm cao 468

08:41, 23/07/2026

Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lặng lẽ trở về Điểm cao 468. Trên mảnh đất từng hứng chịu những trận chiến đấu ác liệt, mỗi nén hương thắp lên là lời tri ân sâu nặng, kết nối những người hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì biên cương Tổ quốc.

Các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ gặp gỡ, 
ôn lại ký ức chiến trường trên Điểm cao 468.
Các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ gặp gỡ, ôn lại ký ức chiến trường trên Điểm cao 468.

Lời hẹn với đồng đội

Từ sáng sớm, con đường dẫn lên Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468, xã Thanh Thủy đã rộn ràng bước chân. Giữa màu áo của du khách, Nhân dân là những bộ quân phục đã bạc màu theo năm tháng. Có người tóc bạc trắng, có người chống gậy từng bước chậm rãi, trên cơ thể vẫn còn hằn vết thương chiến tranh, nhưng tất cả đều chung một điểm hẹn - trở về với đồng đội.

Trong dòng người ấy có cựu chiến binh Nông Đức Ái, nguyên chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, hiện sinh sống tại tỉnh Lào Cai. Ông đứng thật lâu trước Đài hương, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía những dãy núi từng là chiến trường khốc liệt.

Giọng chậm rãi, nhưng từng lời như lắng lại giữa không gian nghi ngút khói hương, ông chia sẻ: Năm nào cũng vậy, ngoài dịp Giỗ trận 12-7, tôi còn trở lại vào những ngày cuối năm hoặc đầu xuân. Đó là lời hứa với những người đồng đội đã nằm lại. Chừng nào còn đủ sức khỏe, tôi vẫn sẽ trở về.

Hơn bốn mươi năm trước, mặt trận Vị Xuyên là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đặc biệt, ngày 12-7-1984, Chiến dịch MB-84 mở màn, mở đầu cho những trận chiến dữ dội trên các điểm cao 468, 685, 772 và 1509. Hàng vạn quả đạn pháo dội xuống ngày đêm, biến núi rừng thành “lò vôi thế kỷ”, “cối xay thịt”. Chỉ riêng trong ngày đầu chiến dịch, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức ấy chưa bao giờ nguôi ngoai. Vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ nằm lại giữa những triền núi đá, chưa thể trở về với gia đình. Bởi vậy, ngày 12-7 hằng năm được các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên chọn làm “Giỗ trận”, trở về tri ân đồng đội và nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi biên cương.

Trong không gian trầm mặc, từng đoàn người lặng lẽ nối nhau dâng hương. Không còn tiếng súng, chỉ còn hương trầm quyện trong gió núi và những phút mặc niệm kéo dài. Có người lính già khẽ đặt lên bàn thờ một tấm ảnh cũ đã úa màu. Có người mang theo chiếc huy hiệu từng theo mình suốt những năm tháng quân ngũ. Có người lặng lẽ gọi tên từng đồng đội rồi đứng rất lâu trước ban thờ.

 Niềm vui hội ngộ của những người lính năm xưa trong ngày trở về.
Niềm vui hội ngộ của những người lính năm xưa trong ngày trở về.

Những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay giữa những người lính năm xưa khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Sau hơn bốn thập kỷ, họ vẫn nhớ như in từng khuôn mặt, từng trận đánh, từng bữa cơm vội trong chiến hào, từng ngụm nước sẻ chia giữa lằn ranh sinh tử. Thời gian không làm ký ức phai nhạt mà chỉ khiến tình đồng đội thêm sâu nặng.

Không chỉ có những người lính trở về. Rất nhiều thân nhân liệt sĩ cũng vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số tìm đến Điểm cao 468. Khi hài cốt người thân vẫn chưa được tìm thấy, thì nơi đây trở thành nơi gửi gắm nỗi nhớ, thầm trò chuyện với người đã khuất qua những nén nhang và những giọt nước mắt lặng lẽ.

Cháy mãi ngọn lửa tri ân

Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên được xây dựng trên diện tích hơn 1.100 m2 theo tâm nguyện của các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên. Công trình gồm nhà tưởng niệm, nhà sắp lễ, đường dẫn cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ”, là điểm hội tụ của ký ức và lòng tri ân. Mỗi năm, hàng vạn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Trong dòng người dâng hương có những đoàn viên, thanh niên, học sinh lặng lẽ đứng trước từng tấm bia, chăm chú lắng nghe câu chuyện của các cựu chiến binh về những tháng ngày khói lửa nơi biên cương.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Vĩ, đến từ Hà Nội gặp lại đồng đội sau nhiều năm xa cách. Những cái bắt tay siết chặt nhanh chóng nhường chỗ cho những câu chuyện không dứt về chiến hào, về những người đã nằm lại và về khát vọng hòa bình mà cả một thế hệ đã đánh đổi bằng tuổi xuân.

Các cựu chiến binh kể lại những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới, truyền ngọn lửa yêu nước và lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.
Các cựu chiến binh kể lại những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới, truyền ngọn lửa yêu nước và lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.

Đứng bên cạnh, em Đặng Thị Duyên, đoàn viên thôn Giang Nam chăm chú lắng nghe từng lời kể. Em xúc động chia sẻ: Được nghe các bác cựu chiến binh kể về những trận chiến năm xưa, em càng hiểu hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh rất lớn. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Theo Tổ Quản lý Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 430 đoàn với trên 10.000 lượt cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân đến dâng hương tưởng niệm.

Chiều muộn, khi khói hương dần tan trong gió núi, các cựu chiến binh lại bịn rịn chia tay. Những cái siết tay, cái ôm thật chặt cùng lời hẹn ngày trở lại đã được gìn giữ suốt hơn bốn mươi năm, kể từ ngày đồng đội nằm lại nơi núi rừng Thanh Thủy. Hôm nay, trên Điểm cao 468 không còn tiếng đại bác, chỉ còn tiếng chuông ngân, bước chân người tìm về ký ức và những nén hương thành kính được thắp lên. Tháng Bảy rồi sẽ qua, nhưng ngọn lửa tri ân nơi đây chưa bao giờ tắt. Ký ức về một thời hoa lửa vẫn được gìn giữ qua những cuộc trở về lặng lẽ của người lính, sự tiếp nối của các thế hệ hôm nay và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
Gieo mầm tình yêu văn hóa
Giữa điệp trùng sương mây che phủ ở thôn Thâm Luông, xã Du Già, có một thứ âm thanh chưa bao giờ tắt. Đó là tiếng khèn Mông cất lên réo rắt, khi trầm hùng như thác đổ, lúc vút cao như tiếng gió gọi đại ngàn. Góp phần giữ cho thanh âm ấy mãi ngân vang là nghệ nhân Thào Nhè Chứ - người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để thầm lặng gieo mầm tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ, với một lớp học khèn hoàn toàn miễn phí nằm trong lòng hang đá.
23/07/2026
Giếng cổ thôn Tha
Nằm giữa lòng bản Tày cổ với lịch sử định cư hơn 800 năm, giếng cổ ở thôn Tha, phường Hà Giang 1 không chỉ là mạch nước nguồn sinh hoạt chưa bao giờ vơi cạn, mà còn là nơi giữ gìn mạch sống, lưu giữ văn hóa cộng đồng, nuôi dưỡng ký ức và khát vọng mới của bản làng người Tày.
18/07/2026