Gieo mầm tình yêu văn hóa

08:36, 23/07/2026

Giữa điệp trùng sương mây che phủ ở thôn Thâm Luông, xã Du Già, có một thứ âm thanh chưa bao giờ tắt. Đó là tiếng khèn Mông cất lên réo rắt, khi trầm hùng như thác đổ, lúc vút cao như tiếng gió gọi đại ngàn. Góp phần giữ cho thanh âm ấy mãi ngân vang là nghệ nhân Thào Nhè Chứ - người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để thầm lặng gieo mầm tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ, với một lớp học khèn hoàn toàn miễn phí nằm trong lòng hang đá.

Lớp học múa khèn trong hang đá của Thào Nhè Chứ.
Lớp học múa khèn trong hang đá của Thào Nhè Chứ.

Tình yêu tạc vào vách đá

Tôi tìm đến Thâm Luông vào một buổi sáng mùa hè, khi sương sớm còn vương vít trên những nếp nhà trình tường nấp dưới bóng núi. Đón tôi là nghệ nhân Thào Nhè Chứ, dáng người đậm chắc, đôi bàn tay sần sùi những vết chai sạn của một đời gắn bó với nương rẫy, nhưng khi chạm vào bầu khèn lại trở nên uyển chuyển, linh hoạt đến kỳ lạ.

Ông Chứ nheo đôi mắt hằn vết chân chim, nhớ lại những ngày xa xưa. Tình yêu với chiếc khèn của ông bắt đầu từ năm 12 tuổi, qua những đêm theo chúng bạn đi hội, nghe tiếng khèn của những người đi trước mà say mê lúc nào không hay. 15 tuổi, ông bắt đầu biết thổi những giai điệu cơ bản. Nhờ tấm lòng yêu bản sắc văn hóa cùng sự dìu dắt tận tình của người cha là nghệ nhân Thào Vả Tếnh, cậu thanh niên Thào Nhè Chứ tiến bộ vượt bậc. Đến năm 18 tuổi, ông đã múa thành thạo những điệu khèn khó nhất.

“Năm 18 tuổi là năm tôi nhớ nhất. Hồi ấy khỏe và hăng say lắm, cứ ôm khèn là quên ăn quên ngủ”, ông Chứ cười hiền hậu. Những nỗ lực ấy đã mang về quả ngọt khi chàng trai tuổi 18 liên tiếp đoạt nhiều giải Nhất tại Hội thi múa khèn do huyện Yên Minh cũ tổ chức, khẳng định tên tuổi của một nghệ nhân tài hoa giữa miền non cao.

Trong đời sống hằng ngày của cộng đồng, chiếc khèn hiện diện ở mọi nơi, từ phiên chợ rực rỡ sắc màu, lễ hội đầu xuân, cho đến đám cưới rộn rã hay đám tang vĩnh biệt người quá cố. Khèn có thể múa đơn 1 người, múa đôi, múa 3 người hay 4 người. Là người am hiểu tường tận nhạc lý của khèn Mông, nghệ nhân Thào Nhè Chứ không chỉ thuộc vô số giai điệu cổ, mà khi cảm xúc thăng hoa, ông có thể tự sáng tác, biến tấu những nốt nhạc ngay tại chỗ, khiến người nghe cứ thế bị cuốn vào một cõi mênh mang.

Nghệ nhân Thào Nhè Chứ, thôn Thâm Luông, xã Du Già hướng dẫn học trò thổi khèn.
Nghệ nhân Thào Nhè Chứ, thôn Thâm Luông, xã Du Già hướng dẫn học trò thổi khèn.

Lớp học nơi hang đá

Tâm huyết với văn hóa dân tộc nên nghệ nhân Thào Nhè Chứ luôn mang trong mình một nỗi trăn trở lớn: Sợ tiếng khèn mai một. Nhịp sống hiện đại tràn về các bản làng, những chiếc điện thoại thông minh, những trào lưu âm nhạc mới dần thay thế những đêm hội bên đống lửa. Không cam tâm nhìn di sản của cha ông nhạt phai, từ năm 20 tuổi, ông Chứ đã bắt đầu truyền dạy múa khèn. Ban đầu chỉ là dạy lẻ tẻ vài người, sau dần, tiếng lành đồn xa, lớp học đông dần lên, ông quyết định tổ chức thành một lớp học quy củ, bền bỉ duy trì hàng chục năm qua.

Ban đầu, lớp học được tổ chức ngay tại sân nhà. Nhưng rồi số lượng học trò ngày một đông, không gian chật hẹp không đủ chỗ cho những điệu múa quay vòng, vung chân. Đầu tháng 6 năm nay, ông quyết định chuyển lớp học ra một hang đá lớn tại thôn Thâm Luông. Hang đá hoang sơ, mát rượi vào mùa hè, bỗng trở thành “giảng đường” nghệ thuật của những đứa trẻ vùng cao. Đặc biệt, cấu trúc vòm hang còn tạo ra độ vang vọng tự nhiên, khiến tiếng khèn nghe càng thêm da diết, trầm hùng.

Điều thú vị là hang đá này nằm rất gần khu vực thác Du Già - một điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng. Tiếng khèn réo rắt vang vọng từ vách đá không chỉ gọi lũ trẻ trong bản mà còn níu chân biết bao du khách quốc tế khi đến đây trải nghiệm. Rất nhiều vị khách nước ngoài đi ngang qua đã tò mò ghé lại, say sưa ngắm nhìn ông Chứ cùng đám học trò múa khèn, rồi hào hứng xin được thổi thử và chụp ảnh lưu niệm. Không gian trong hang đá trở thành một nhịp cầu sống động, nơi vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc tự hào chạm đến trái tim của những người bạn ngoại quốc. Anh Thomas, một du khách đến từ Pháp, rạng rỡ chia sẻ: “Âm thanh của nhạc cụ này thật kỳ diệu, nó vang vọng trong hang đá giống hệt như tiếng thở của núi rừng. Đây chắc chắn là trải nghiệm văn hóa đẹp nhất của tôi khi đến vùng đất này”.

Hiện tại lớp có gần 60 học trò là các em nhỏ từ 7-15 tuổi. Tôi thường tranh thủ 3 tháng hè các cháu nghỉ học văn hóa để dạy, từ thứ 2 đến thứ 6, rảnh thì dạy cả Chủ nhật”, ông Chứ kể. Điều đặc biệt, lớp học này chưa bao giờ thu một đồng học phí. Động lực duy nhất giữ chân người nghệ nhân là ánh mắt say sưa của lũ trẻ. Các cháu thích học lắm, ban đầu bỡ ngỡ nhưng học dần càng biết dần. Mình thấy chúng nó biết thổi, biết múa, cái bụng mình vui lắm, bao nhiêu mệt nhọc trên nương rẫy tan hết.

Lớp học thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm.
Lớp học thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm.

Trái ngọt từ sự cống hiến thầm lặng ấy là hàng trăm học trò đã thành danh, bước ra từ lòng hang Thâm Luông để mang tiếng khèn đi biểu diễn khắp nơi. Ấn tượng nhất có thể kể đến anh Lù Mí Hả sinh năm 2002, ở thôn Thâm Luông, một hạt nhân văn nghệ xuất sắc, thường xuyên đi biểu diễn và liên tiếp đoạt các giải thưởng cao. Hay anh Thào Mí Mua, thôn Thâm Luông cũng là một tay khèn cự phách tại địa phương. Uy tín của người thầy Thào Nhè Chứ lan xa, khiến không chỉ thanh niên trong xã Du Già mà nhiều người ở xã khác cũng lặn lội băng rừng tìm đến xin học, tiêu biểu như anh Giàng Mí Chung từ xã Ngọc Long.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và xúc động nhất tại lớp học này, là sự xuất hiện của những bóng dáng nhỏ bé với mái tóc dài. Lâu nay, khèn Mông mặc định là nhạc cụ của phái mạnh. Thế nhưng, tại hang đá Thâm Luông, định kiến ấy đã bị phá vỡ. Chỉ tay về phía hai cô bé đang ôm chiếc khèn to gần bằng người, miệt mài luyện tập, ông Chứ tự hào khoe: “Cháu Vàng Thị Dở, 11 tuổi, còn kia là Vàng Thị Mí, 12 tuổi đấy. Khó thế mà hai đứa nó vẫn kiên trì học và thổi giỏi không kém gì con trai đâu”. Nhìn ngón tay nhỏ nhắn của các em thoăn thoắt bấm trên thân khèn, tôi hiểu rằng, tình yêu văn hóa thực sự không bao giờ có giới hạn hay rào cản nào. Em Vàng Thị Dở bảo: “Cháu biết biểu diễn 5 bài khèn rồi, tiếng khèn gọi bạn, tiếng khèn lễ hội, tiếng khèn báo tin vui đều có giai điệu khác nhau”.

Chia tay Thâm Luông khi ráng chiều đã nhuộm đỏ những đỉnh núi, phía sau lưng tôi, tiếng khèn từ hang đá vẫn vút lên da diết. Nghệ nhân Thào Nhè Chứ vẫn đứng đó, giữa vòng vây của đám học trò nhỏ, lồng ngực căng tràn nhả từng nhịp thở vào ống trúc. Nhờ có những con người “giữ hồn” đá tận tâm như ông, mạch nguồn văn hóa truyền thống trên quê hương Du Già sẽ không bao giờ vơi cạn, mà tiếp tục chảy mãi, truyền thanh âm gọi bạn vang vọng khắp đại ngàn.

Diệu Kỳ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
Giếng cổ thôn Tha
Nằm giữa lòng bản Tày cổ với lịch sử định cư hơn 800 năm, giếng cổ ở thôn Tha, phường Hà Giang 1 không chỉ là mạch nước nguồn sinh hoạt chưa bao giờ vơi cạn, mà còn là nơi giữ gìn mạch sống, lưu giữ văn hóa cộng đồng, nuôi dưỡng ký ức và khát vọng mới của bản làng người Tày.
18/07/2026
Cây cầu mở tương lai
Khói chiều bảng lảng trên những tán rừng keo của xã Bình Ca, tiếng còi xe chở lâm sản hối hả qua cầu mới. Con đập 18 từng cuốn trôi xe cộ, cô lập hàng trăm hộ dân Đồng Cận mỗi mùa lũ, giờ đã lùi vào dĩ vãng. Một nhịp cầu kiên cố xây lên, mang theo khát vọng thông thương, no ấm của người dân.
17/07/2026