Cây cầu mở tương lai
Khói chiều bảng lảng trên những tán rừng keo của xã Bình Ca, tiếng còi xe chở lâm sản hối hả qua cầu mới. Con đập 18 từng cuốn trôi xe cộ, cô lập hàng trăm hộ dân Đồng Cận mỗi mùa lũ, giờ đã lùi vào dĩ vãng. Một nhịp cầu kiên cố xây lên, mang theo khát vọng thông thương, no ấm của người dân.
Vực nước dữ
Về Đồng Cận, xã Bình Ca những ngày tháng 7 này, sắc xanh của rừng keo, rừng mỡ trải dài ngút ngàn. Thế nhưng, đằng sau màu xanh trù phú ấy là những câu chuyện nhọc nhằn của người dân khi giao thông bị chia cắt. Từ bao đời nay, cuộc sống của người dân ở Đồng Cận phụ thuộc lớn vào lối đi độc đạo qua Đập 18. Đây là công trình thủy lợi kết hợp đập tràn, vừa điều tiết nước tưới tiêu cho đồng ruộng, vừa là mạch máu giao thông kết nối 6 thôn lân cận như Đồng Trôi, Hàm Ếch, Đồng Cận, Đồng Ván cũ… với quy mô 270 hộ, 1.480 nhân khẩu.
“Mỗi ngày có trên 600 học sinh các cấp phải đi học qua đập tràn này. Cứ hễ trời đổ mưa to, gió lớn là cả làng nín thở. Nước từ đầu nguồn cuồn cuộn đổ về, biến con đập hiền hòa thành một cái bẫy thiên tai dâng cao, cắt đứt hoàn toàn lối đi của các cháu”, đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cận bộc bạch.
![]() |
| Cây cầu hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa thông suốt. |
Dù chính quyền địa phương đã hai lần mở rộng, sửa chữa và gia cố đập tràn này, nhưng đó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Chỉ cần một trận lũ nhỏ kéo dài 2 ngày là hơn 200 hộ dân thôn Đồng Cận lại rơi vào cảnh cô lập.
Nhắc lại ký ức kinh hoàng, ông Nông Văn Trung, thôn Đồng Cận kể: “Năm 2011, tôi cố băng qua đập khi nước đang lên. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước xiết đã cuốn phăng cả người lẫn chiếc xe máy. May mắn lúc đó có bà con trong thôn phát hiện, kịp thời lao ra ứng cứu, vớt được người lên, còn chiếc xe thì hư hỏng nặng. Không chỉ tôi, tại khúc đập này đã có ít nhất 2 - 3 lần xe máy, xe tải, máy cày bị lật, bị trôi mỗi năm khi cố vượt lũ”.
Sự chia cắt ấy làm tuyến đường vận chuyển lâm sản của hàng trăm hộ dân ở Đồng Cận bị nghẽn lại mỗi mùa mưa. Việc đi làm, đi học, đi chợ giao thương đều phải nhìn trời và “đo” theo từng con nước. Chính vì thế, người dân nơi đây đều chung một khát khao, mong ước có cây cầu kiên cố như bao nơi khác.
Khơi dậy sức dân
Điều mong ước của người dân giờ đây đã trở thành hiện thực khi Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet cùng Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã đứng ra kết nối, hỗ trợ kinh phí xây cầu. Từ số tiền hơn 500 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ, bà con trong thôn đã chủ động đóng góp thêm phần đối ứng, nâng tổng kinh phí xây dựng công trình lên hơn 700 triệu đồng.
Anh Trần Quang Huy, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Đồng Trôi cũ (nay là thôn Đồng Cận) phấn khởi nhớ lại: “Ngay khi có chủ trương và nguồn vốn hỗ trợ, ban ban quản lý thôn đã tổ chức họp dân ngay trong đêm. Chỉ trong một buổi tối vận động, 100% người dân đồng tình hưởng ứng và đóng góp được trên 40 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, sự lan tỏa của công trình nhân văn này lớn đến nỗi không chỉ có bà con trong thôn được hưởng lợi trực tiếp, mà ngay cả nhân dân ở các thôn lân cận như Đồng Thắng, Đồng Bèn, Hồng Tiến, những người thi thoảng mới đi qua trục đường này, khi biết tin cũng tự nguyện mang tiền đến đóng góp ủng hộ. Chỉ sau hai tuần phát động, nhân dân đã gom góp được hơn 200 triệu đồng”.
Trong căn nhà nhỏ, bà Hà Thị Huê (86 tuổi, dân tộc Tày), thôn Đồng Cận run run mở chiếc khăn lấy ra số tiền 150.000 đồng tiết kiệm được từ làm nông và tiền con cháu cho để đóng góp vào quỹ làm cầu. Bà cười móm mém: “Đời tôi già rồi, chẳng đi lại được bao nhiêu, nhưng tôi muốn đóng góp chút ít để các cháu học sinh sau này đi học không còn phải sợ ngã nước nữa”.
Hay như hoàn cảnh của chị Khổng Thị Phúc, dù là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, cuộc sống còn bộn bề lo toan, vẫn tự nguyện đóng góp 300.000 đồng với mong ước chung tay đặt những viên gạch đầu tiên cho cây cầu mơ ước.
Ngày 22-3, công trình cầu Đập 18 chính thức khởi công trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân. Sau hơn 2 tháng thi công, cây cầu bê tông cốt thép kiên cố có chiều dài 12m, rộng 4m đã sừng sững mọc lên, thay thế hoàn toàn cho con đập tràn năm xưa.
Ngày khánh thành cầu Đập 18, từ sáng sớm, không khí tại thôn Đồng Cận đã rộn ràng như ngày hội lớn. Người già, trẻ nhỏ diện những bộ trang phục đẹp nhất náo nức kéo về quanh cây cầu mới.
Đứng lặng yên ngắm nhìn cây cầu vững chãi, ông Phạm Văn Sinh, thương binh hạng 61% rơm rớm nước mắt nhớ lại những năm tháng kháng chiến gian khổ rồi đến thời kỳ kiến thiết quê hương đầy nhọc nhằn: “Cả đời tôi bám trụ ở mảnh đất này, chứng kiến bao nhiêu mùa lũ lên là bấy nhiêu lần xót xa nhìn các cháu nhỏ đứng bên này suối khóc rấm rứt vì không thể đến trường. Hôm nay thấy cây cầu này hoàn thành, tôi mãn nguyện lắm rồi. Từ nay, huyết mạch giao thông đã thông suốt!”.
Niềm vui của ông Sinh cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ trồng rừng nơi đây. Thôn Đồng Cận có trên 100 hộ dân tham gia trồng rừng với diện tích hơn 35 ha, chủ yếu là cây keo, cây mỡ. Trước đây, mỗi khi đến kỳ thu hoạch, lâm sản thường bị thương lái ép giá vì lý do đường sá hiểm trở, xe tải lớn không vào vận chuyển được.
Gia đình anh Lâm Văn Trường có hơn 4 ha rừng keo vừa mới khai thác xong 1,5 ha. Cầm trên tay số tiền gần 100 triệu đồng vừa bán gỗ, anh Trường phấn khởi nói: “Nếu là trước đây khi chưa có cầu, gỗ keo của gia đình tôi chắc chắn sẽ bị thương lái ép giá thấp đi mười mấy, hai mươi triệu vì vận chuyển khó khăn qua đập tràn. Nay cầu thông suốt, xe thu mua lớn vào tận cửa rừng, người dân chúng tôi không còn bị thiệt, yên tâm bám rừng sản xuất”.
Hoàng hôn buông xuống, bóng cây cầu mới đổ dài trên dòng nước hiền hòa. Cây cầu đập 18 hôm nay không chỉ được xây bằng bê tông, cốt thép, mà được dựng lên từ lòng nhân ái và sức mạnh đồng lòng của người dân. Nỗi lo sợ ngày mưa lũ đã lùi sâu vào quá khứ, nhường chỗ cho một sức sống mới, căng tràn hy vọng và no ấm đang sinh sôi trên mảnh đất này.
Ghi chép: Lý Thu











Ý kiến bạn đọc