Khát vọng vươn mình từ lòng đá

08:50, 14/07/2026

Nằm ở độ cao trung bình 1.600 m so với mực nước biển, xã Đồng Văn sở hữu món quà vô giá của tạo hóa, mê hoặc du khách khi nằm trong vùng “lõi” của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, giá trị địa chất độc đáo và kho tàng lịch sử - văn hóa sống động của đồng bào 19 dân tộc. Nhằm đánh thức mạnh mẽ tiềm năng ấy, Đồng Văn đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch với mục tiêu trở thành xã trọng điểm du lịch của tỉnh.

Khi “đá nở hoa”

Đi dọc cung đường Hạnh Phúc huyền thoại, du khách không khỏi trầm trồ trước bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà đầy chất thơ của Đồng Văn rộng lớn với diện tích hơn 12.240 ha. Sự thay đổi về địa giới hành chính sau sáp nhập không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn quy tụ những tài nguyên du lịch cốt lõi và tinh túy nhất của vùng cao nguyên đá. Đó là hàng loạt di sản địa chất có giá trị quốc tế như: Vách đá trắng kiêu hãnh thách thức thời gian, di tích ranh giới địa tầng Fransni - Famen, nét hoang sơ đầy bí ẩn của hang Mây mới được định hình khai thác, đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ, sa mạc đá, mỏm đá “tử thần” thách thức lòng can đảm và những tuyệt tác tự nhiên như “trái tim của đá”. Từ Di tích quốc gia kiến trúc nghệ thuật phố cổ Đồng Văn, sự nhộn nhịp của chợ phiên, đến những chứng tích lịch sử như đồn Pháp (Đồn Cao), cụm Tượng đài Thanh niên xung phong, giếng nước thần thiêng liêng.

Khách du lịch đến Đồng Văn tăng cao, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Khách du lịch đến Đồng Văn tăng cao, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, điều làm nên linh hồn và sức quyến rũ của mảnh đất này còn là dòng chảy văn hóa bản địa lâu đời. Trải qua bao thế kỷ, đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Lô Lô, Pu Péo... vẫn giữ vẹn nguyên tri thức canh tác hốc đá, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, những nếp nhà tường trình đất, mái ngói âm dương, hàng rào đá... cùng những món ẩm thực vô cùng độc đáo và hấp dẫn.

Đồng Văn sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên tuyến kết nối du lịch với các xã Lũng Cú, Sà Phìn, Mèo Vạc, tạo thành “trục tam giác du lịch” cốt lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Sức hút của Đồng Văn được minh chứng sinh động qua sự tăng trưởng ấn tượng của khách du lịch. Năm 2024, xã đón hơn 1,1 triệu lượt khách, đến năm 2025 con số này tăng lên hơn 1,4 triệu lượt, chiếm khoảng 65% tổng lượng khách đến toàn vùng Công viên địa chất; riêng quý I năm 2026, xã đón hơn 258 nghìn lượt. Hệ thống dịch vụ du lịch của xã ngày càng hoàn thiện với gần 160 cơ sở lưu trú, khách sạn, homestay và 56 nhà hàng tạo thành mạng lưới dịch vụ đủ sức đáp ứng lượng khách ngày càng tăng.

Chia sẻ về niềm tự hào và quyết tâm của địa phương, đồng chí Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn bộc bạch: "Thiên nhiên ban tặng cho Đồng Văn kho tàng quý báu, nhưng để biến di sản thành tài sản, đưa Đồng Văn thực sự trở thành hạt nhân du lịch của tỉnh thì cần một tư duy mới. Chúng tôi không chọn phát triển ồ ạt. Đề án trọng điểm lần này được xây dựng dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối các giá trị tự nhiên và nhân văn. Chúng tôi muốn mỗi du khách khi đến đây không chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của đá, mà còn để cảm nhận được chiều sâu văn hóa truyền thống, nỗ lực bền bỉ và lòng hiếu khách của con người nơi đây".

Hiện thực hóa khát vọng đó, một lộ trình bài bản đã được xác định. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón trên 2 triệu lượt khách, đem lại doanh thu dịch vụ ước đạt trên 5.900 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng, từ các khách sạn chất lượng cao đến các homestay cao cấp mang đậm bản sắc vùng cao, sẽ được quy hoạch và nâng cấp đồng bộ, đưa Đồng Văn chuyển mình mạnh mẽ, xứng tầm vị thế trung tâm du lịch của tỉnh.

Bứt phá bền vững

Để giải quyết bài toán hài hòa giữa bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế, Đề án phát triển du lịch xã Đồng Văn thành trung tâm du lịch của tỉnh xác định hai trụ cột chiến lược là phát triển du lịch xanh và chuyển đổi số toàn diện gắn liền với sản phẩm du lịch độc đáo, có sức cạnh tranh cao.

Phố cổ Đồng Văn về đêm thu hút đông đảo du khách.
Phố cổ Đồng Văn về đêm thu hút đông đảo du khách.

Theo đó, xã sẽ bảo tồn nghiêm ngặt kiến trúc truyền thống tại các làng cổ, hạn chế tối đa xây dựng cao tầng ở vùng lõi và chuyển dịch mô hình sản xuất nông nghiệp thuần túy sang du lịch trải nghiệm với dự án "Đường đến trái tim của đá" tại thôn Mã Pì Lèng kết nối Séo Sả Lủng sẽ tăng trải nghiệm cho du khách khi cùng người dân cày trên nương đá, xếp bờ rào đá và trải nghiệm các khu cắm trại làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên. Việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải mini tuần hoàn biến rác thành phân hữu cơ hay nâng cấp hệ thống nước sạch cũng là giải pháp quan trọng cho những thách thức lớn về môi trường vùng cao.

Cùng với việc xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh điểm đến, xanh dịch vụ, xanh hành trình trải nghiệm, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, quản lý du lịch, nhằm mang đến những trải nghiệm "chạm" đầy hiện đại với cổng thông tin điện tử xúc tiến du lịch thông minh sử dụng công nghệ AI. Toàn bộ dữ liệu về điểm đến, bản đồ số, dịch vụ lưu trú sẽ được tích hợp trực tuyến và kết nối trực tiếp với các nền tảng đặt phòng quốc tế lớn. Tại các điểm đến, hệ thống mã QR giúp du khách dễ dàng nghe thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ. Đặc biệt, không gian Bảo tàng văn hóa các dân tộc hay hang Mây đang được nghiên cứu ứng dụng hệ thống thực tế ảo 4D, ống nhòm thực tế ảo tương tác nghệ thuật.

Đánh giá về hướng đi mang tính đột phá này của địa phương, đồng chí Vừ Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh nhận định: "Việc ban hành Đề án với những giải pháp đột phá thể hiện sự quyết tâm của chính quyền địa phương, biến tiềm năng to lớn thành động lực phát triển bền vững".

 

Với tổng kinh phí đầu tư huy động hơn 6.259 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, Đồng Văn đang tập trung toàn lực để triển khai các nhóm dự án hạ tầng giao thông, điện, nước và các sản phẩm du lịch đặc thù, hướng đến mục tiêu vào năm 2030 sẽ thu hút trên 2 triệu lượt khách, mang lại doanh thu dịch vụ vượt 5.900 tỷ đồng; hình thành hệ thống lưu trú chuẩn hóa; xây dựng ít nhất 6 điểm du lịch cấp tỉnh và nâng tầm thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2035.

 Phóng sự: AN GIANG

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
Sức bật ở Bản Phùng
Nằm bình yên giữa đại ngàn của xã biên giới Lao Chải, thôn Bản Phùng hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới. Sự thay đổi ấy không đến từ những phép màu, mà bắt nguồn từ luồng sinh khí mới khi các đảng viên nơi đây “bám hằng ngày, chỉ hằng giờ”, đồng hành cùng đồng bào Mông từng bước đẩy lùi gian khó, bài trừ hủ tục.
19/06/2026
“Quý bà” vải lanh
Mỗi sớm mai ở Lùng Tám, khi những dãy núi đá còn bảng lảng trong sương, bà Vàng Thị Mai đã ngồi bên những sợi lanh quen thuộc, tỉ mẩn hoàn thiện tấm thổ cẩm. Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, người phụ nữ dân tộc Mông ấy đã đưa sản phẩm lanh của bản làng vươn ra thế giới. Bà được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến - “Quý bà” vải lanh.
19/06/2026