Tiếng việt | English

Thâu đêm canh chốt

- Lúc mọi người chìm trong giấc ngủ say, trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào tỉnh, vẫn có những người âm thầm lặng lẽ làm nhiệm vụ ngăn dịch Covid-19 không vào tỉnh. Họ như những lớp lá chắn sống trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Những đêm dài không ngủ

Đồng hồ báo 1 giờ sáng, chúng tôi rời thành phố Tuyên Quang trong sự vắng lặng của những ngày đầu cách ly toàn xã hội. Dưới ngọn đèn đường hiu hắt, chúng tôi hướng về chốt kiểm dịch Covid-19 tại Km 18, đường Tuyên Quang - Hà Nội. Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng râm ran cùng những tiếng động cơ xe ô tô lẫn trong màn đêm. Chốt kiểm dịch tại Km 18, lọt thỏm giữa đêm sâu. Gần chục cán bộ thuộc các lực lượng công an, quân sự, y tế, phiên dịch viên tất bật với công việc của mình. Mỗi người một nhiệm vụ từ ra hiệu lệnh dừng xe, đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của người, phương tiện đi vào tỉnh.


Các lực lượng trắng đêm làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Km 18 đường Tuyên Quang - Hà Nội.

Ăn vội chiếc bánh gạo mà người vợ chuẩn bị sẵn từ trước khi nhận nhiệm vụ canh chốt, Trung úy Lê Ngọc Thắng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Sơn lại tiếp tục công việc ra hiệu lệnh để các xe di chuyển vào khu vực kiểm soát dịch bệnh. Đã gần 10 ngày ở chốt, anh Thắng không về nhà, chỉ tranh thủ những lúc đổi ca gọi điện về hỏi thăm vợ và con trai mới gần 3 tuổi. “Là chiến sỹ Cảnh sát giao thông, đi trực đêm là công việc thường xuyên, nhưng lần này có khác là phải đi liền nhiều ngày không về nhà. Trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 mưa liên tục cả ngày lẫn đêm nhưng anh em vẫn đứng xuyên đêm ở ngoài đường để hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng nhận thức rõ, đây là thời điểm tất cả phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm để bảo đảm sức khỏe, an ninh trật tự, sự an toàn cho nhân dân” -Trung úy Lê Ngọc Thắng chia sẻ. 

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Tại khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế, 5 cán bộ vẫn túc trực theo đúng vị trí đã được phân công. Cứ tuần tự, mỗi chiếc xe vào chốt đều được phun khử khuẩn, ghi chép lại biển số, số lượng người trên xe. Sau đó, các cán bộ y tế nhẹ nhàng, cẩn thận đến thực hiện đo thân nhiệt, kiểm soát sức khỏe đối với từng người ngồi trên xe. Xong xuôi công tác kiểm soát, mỗi cán bộ đều không quên lời nhắc các tài xế lái xe an toàn trong đêm. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Sơn chia sẻ: Trực ca đêm, ai cũng thấm mệt. Sương đêm, muỗi đốt và cả những trận mưa xối xả nhưng mọi người đều gắng vượt qua. Ngẩng mặt hít một hơi dài qua lớp khẩu trang dày cộm, Đại úy Cường nói: “Trong thời khắc dịch bệnh đang phức tạp, được cống hiến chút ít công sức để bảo vệ sức khỏe mọi người là điều khiến tôi cảm thấy tự hào”.

Khi tuyến đầu vẫy  gọi

Những ngày đầu tháng 4, thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ các phương tiện giao thông qua các chốt vẫn khá nhiều bởi đây là trục giao thông chính, huyết mạnh từ các tỉnh khác vào Tuyên Quang. Mỗi ngày có trên 1 nghìn phương tiện cơ giới qua chốt. Cùng với lực lượng quân sự, công an là sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ cán bộ y tế ở chốt kiểm soát dịch. Vất vả, trách nhiệm, nguy cơ lây nhiễm cao bởi họ là những người đầu tiên và trực tiếp tiếp xúc với hàng nghìn người mỗi ngày. Và trong hàng nghìn người đó không ai có thể biết được rằng họ có đang mang trong mình mầm bệnh hay không. Vượt qua tất cả, mọi người đều tận tâm, trách nhiệm, hết mình vì sức khỏe của cộng đồng.

Ông Hà Đức Hoan, cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn là người lớn tuổi nhất tại chốt kiểm dịch tại Km 18, xã Đội Bình (Yên Sơn). Đã gần 60 tuổi, hơn 40 năm trong lĩnh vực Y tế dự phòng, ông từng đi khắp các bản làng ở Yên Sơn làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ còn vài tháng nữa là ông Hoan sẽ nhận quyết định nghỉ hưu. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khi có chủ trương lập chốt, ông đã tình nguyện xung phong để thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Mái tóc đã bạc, lặng lẽ giữa đêm thâu, ông Hoan vẫn thường trực hướng ánh mắt về những ánh đèn xe trên tuyến Quốc lộ 2 để thực hiện nhiệm vụ. Ông Hoan bảo, trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, ai cũng có vai trò, trách nhiệm phải làm, và khi sức khỏe còn cho phép thì mình phải lao vào chống dịch chứ không được từ chối. 

Y sỹ Nguyễn Thị Trang, công tác tại Trạm Y tế xã Thái Bình được điều động đến thực hiện nhiệm vụ từ ngày lập chốt. Chị bảo, suốt gần 10 năm vào nghề, đây là lần đầu tiên chị đeo loại khẩu trang N95, loại khẩu trang dầy phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm. Những ngày này cũng là khoảng thời gian chị thức đêm nhiều nhất. Đêm ở chốt, những lúc vắng xe, chị lại tranh thủ lấy điện thoại ra ngắm đứa con gái nhỏ, đang trằn trọc khó ngủ vì phải xa hơi mẹ. Chị nói: “Cháu bện hơi mẹ lắm, đêm ngủ không có mẹ, bố cháu phải lấy áo của mẹ để cháu gối đầu thì mới chịu ngủ. Thương con, nhưng vì nhiệm vụ vẫn phải nỗ lực vượt qua. Chỉ mong dịch chóng qua, cuộc sống trở lại bình thường”. 

Tiếng còi xe bất thần vang lên, ông Hoan, chị Trang và những cán bộ của chốt lại tiếp tục công việc của mình trong đêm trực. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Trong làn sương mờ và những cơn gió lạnh, những thành viên của chốt kiểm dịch vẫn tất bật công việc của mình. Gần sáng, số lượng xe lại tăng dần. Họ lại dừng xe, đo thân nhiệt, ghi hành trình di chuyển... Họ thực sự là những “công bộc”, “đầy tớ” tận tụy của nhân dân.

Phóng sự: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục