Tiếng việt | English

Gió núi

- Gió núi là tập truyện gồm 16 truyện ngắn của nhà báo, nhà văn Nguyễn Trọng Hùng. Các tác phẩm của ông mang đậm cuộc sống người lính trong chiến trận và người lính thời bình. Nguyễn Trọng Hùng cho độc giả cái nhìn khá toàn diện về chiến tranh mà ông đã đi qua, đó là bản hùng ca của cả dân tộc xả thân vì nền hòa bình, độc lập của nước nhà.

Gió núi là tập truyện ngắn thứ hai của ông, sau Bãi cuối sông. Đọc truyện ngắn của ông, người đọc bảng lảng nỗi buồn về cuộc sống người lính sau hòa bình. Họ phải đối mặt với bao khó khăn, người thì bỏ quê ở miền xuôi lên miền núi lập nghiệp, người bỏ việc nhà nước thời bao cấp về đào đãi vàng, về làm ông bảo vệ chợ quê. Truyện ngắn Bức ảnh không chú thích được ông viết như một truyện ký về đề tài chiến tranh, khắc họa hình ảnh người lính trong chiến đấu và khi trở về cuộc sống hòa bình gặp bao trắc trở. Đó là ông Lạng, một người lính đã để lại một con mắt ở chiến trường. Cuộc đời ông buồn thật, người vợ cưới trước khi lên đường đánh giặc đã bỏ ông theo người khác, ông buồn nên khi chiến tranh kết thúc, ông cũng chả về quê, lên núi lập nghiệp, gặp cô gái Hoa, một người phụ nữ mà theo thiên hạ nói có “đủ tình trường” nhưng đã sống với ông trọn vẹn cái nghĩa của người vợ mặc dù lúc nào cũng đành hanh đanh đá. Cho đến khi, con mắt còn lại của ông bị mù nốt, ông đã uống thuốc sâu tự tử, là bởi, theo ông, người lính sống không lệ thuộc vào ai, ngay cả vợ của mình. Vợ ông đã cất công đi tìm người con gái của chồng với người vợ cả để chăm lo cho nó, cái cốt truyện mang đậm tính nhân văn ở chỗ đó, người đọc thấy nhẹ lòng hơn với cuộc đời đầy biến cố của ông Lạng.

Cũng với mạch truyện từ cuộc đời người lính, Nguyễn Trọng Hùng tiếp tục khai thác ở nhiều khía cạnh, người đọc cuốn hút với chất giọng đầy báo chí trong từng truyện của ông, là bởi nó thật, truyện mà người đọc thấy như thật, không có chút nào hư cấu cả. Ở truyện ngắn Bạn chiến trường, Mai vàng thuở ấy… đã thể hiện rõ điều đó. Nhiều người bảo, Nguyễn Trọng Hùng viết văn như viết báo, nhưng đó là chất riêng của ông, cái hay riêng của ông, không lẫn vào đâu được.

Sơn Anh

Tin cùng chuyên mục