Vị thế của tiểu thuyết Tuyên Quang

TQĐT - Khi nói về tiểu thuyết, có nhà văn nhận định rằng: “Viết tiểu thuyết không phải bỗng chốc mà thành. Và nếu tản văn, truyện ngắn có thể mau chóng được đón nhận thì tiểu thuyết cần nhiều hơn những cung đường thẩm thấu”. Được biết đến thể loại văn học khó cần sự đầu tư, trau chuốt kỹ lưỡng thế nhưng tiểu thuyết của các nhà văn Tuyên Quang vẫn tạo được vị thế riêng biệt.

Một số tiểu thuyết của tác giả Tuyên Quang được đưa vào giảng dạy trong
chương trình văn học địa phương tại Trường Đại học Tân Trào.

Từ khoảng hai chục năm qua, Tuyên Quang đã có 12 tác giả viết 25 cuốn tiểu thuyết. Trong đó, có 18 tiểu thuyết tự sự, 4 tác phẩm tiểu thuyết lịch sử và 3 cuốn ở thể loại tiểu thuyết hư ảo. Phân loại theo dung lượng thì có 4 tiểu thuyết dài: “Thăm thẳm đường về” (Hồng Giang), Chuyện trong làng ngoài xã, Chúa Bầu (Vũ Xuân Tửu), Trong vòng tay Chúa (Dương Đình Lộc); 1 tiểu thuyết cực ngắn: Hình bóng đàn bà (Vũ Xuân Tửu) còn lại là 20 cuốn tiểu thuyết ngắn. Với dung lượng phản ánh rộng lớn, những trang viết đã tái hiện sinh động cuộc sống đất và người Tuyên Quang. Ở đó, các nhân vật là những mảnh ghép với những hình khối khác nhau tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu. 

Nhắc đến tiểu thuyết Tuyên Quang, độc giả cả nước biết nhà văn Trịnh Thanh Phong với nhiều tác phẩm đặc sắc. Ma làng không chỉ là “quả ngọt” trong lao động nghệ thuật của tác giả mà còn là niềm tự hào chung của người dân xứ Tuyên. Đúng như nhận xét của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: “Một nhà văn sống ở miền núi Tuyên Quang mà làm nên được một Ma làng gây xôn xao dư luận trong nước và thế giới. Rõ ràng đây không chỉ là thành công riêng của Trịnh Thanh Phong mà còn là đóng góp của văn học nước nhà cho công cuộc đổi mới”. Bên cạnh đó, độc giả biết đến các cuốn tiểu thuyết: Đất cánh đồng Chum (Giải thưởng Văn học sông Mê Công lần thứ 2), Đồng làng đom đóm, Ông mãnh về làng... Tiểu thuyết của ông chủ yếu viết về đề tài nông thôn, thể hiện mối quan tâm sâu sắc tới từng số phận con người. 

Nhà văn Phù Ninh thành công với thể loại tiểu thuyết lịch sử. Điển hình như: Tân Trào rạng ngày độc lập, Người con gái Thăng Long, Trần Nhật Duật… Đây là thể loại khó, đòi hỏi người viết phải có am hiểu sâu sắc về lịch sử, chính trị, xã hội. Khác với người viết chính sử chỉ ghi chép cô đọng còn nhà văn phải vận dụng toàn bộ kiến thức hiểu biết của mình, cũng như sự sáng tạo để phục dựng lại bức tranh lịch sử như nó vốn có. Cuốn tiểu thuyết Tân Trào rạng ngày độc lập dày trên 200 trang, với nhân vật chính là Hồ Chí Minh. Hình tượng của Bác Hồ được khắc họa rõ từng chi tiết, từ hình ảnh, giọng nói, đến việc làm; từ những nghĩ suy đời thường đến tư duy chính trị, tư tưởng, nhân cách vĩ đại của người lãnh tụ. Đọc cuốn sách, mỗi người đều thấy tự hào hơn về Bác, về mảnh đất, con người Tuyên Quang, thấy rõ hơn trách nhiệm thực hiện những lời dạy của Bác để dựng xây chiến khu cách mạng xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Bên cạnh những nhà văn gạo cội thì một số tác giả dần tạo được tên tuổi trong lĩnh vực tiểu thuyết. Đa số tác phẩm được sáng tác theo thể loại tiểu thuyết tự sự. Đây là thể loại truyền thống, phản ánh hiện thực bằng cách kể lại sự việc. Độc giả yêu văn chương biết đến Nguyễn Đình Lãm với giọng văn nhẹ nhàng, thâm thúy. Nẻo tình là tiểu thuyết đầu tay của ông, tác phẩm nhận được “hiệu ứng” khá tích cực. Đối với ông, lao động nghệ thuật là sự vật lộn với từng con chữ. Phải mất 4 năm, cuốn tiểu thuyết Nẻo tình mới hoàn thành. Năm 2012, tác phẩm được giải khuyến khích của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nẻo tình được đánh giá là cuốn tiểu thuyết giàu giá trị nhân văn, có triết lý sâu sắc về đạo lý làm người, về tình yêu và lẽ sống. Quy luật nhân quả và sự hướng thiện của con người là thông điệp mà Nguyễn Đình Lãm muốn gửi gắm. 

Cuộc đời nhiều biến cố thăng trầm, nhà văn Doãn Quang Sửu gửi gắm cảm xúc nỗi niềm qua tình yêu văn chương. Ông quan niệm, viết văn như tìm đường qua một khu rừng, không được chặt cây, không được hại muông thú, mà vẫn tìm cho mình một con đường đi dù quanh co, vất vả nhưng đến bến bờ nhân văn. Với tiểu thuyết Thăm thẳm đường về (639 trang), ông đã khẳng định được bản thân trên con đường văn chương. Tác phẩm tái hiện bức tranh nhàu nhĩ thời bao cấp. Tác giả đã để Khải (nhân vật chính) phải quăng quật, chìm nổi, hết Nam ra Bắc chỉ vì muốn được sống, được lao động hết mình, dẫu có đôi lúc anh cảm tưởng con đường ấy... thăm thẳm. Sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết là tấm lòng của tác giả, ở cái nhìn xã hội vừa nghiêm khắc vừa hiền lành đôn hậu. Tiểu thuyết đoạt giải C của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2009. 

Tiếp xúc với Dương Đình Lộc, nhiều người thấy thú vị với cách nói chuyện khá đặc biệt của anh. Phải chăng chút “đanh đá”, lắt léo trong tính cách đã tạo nên một giọng văn khó lẫn. Nhiều nhà văn lão làng xứ Tuyên khá bất ngờ khi cầm cuốn tiểu thuyết Trong vòng tay chúa dày gần 500 trang của anh. Có người nghi hoặc đề nghị được xem bản thảo và cuối cùng cũng phải gật đầu khen ngợi cây viết mới. Câu chuyện chỉ xoay quanh tu viện xứ Phúc Ninh - ở đó, nuôi những đứa trẻ mồ côi, nhưng cứ đến năm 14 tuổi thì cha xứ yêu cầu phải ra đi. 14 năm trước, một bé trai được lặng lẽ gửi vào cổng nhà xứ. Trên cái khăn bọc có chữ số 28 được đặt tên là An - tôn Lý Xuân Hưng. Diễn biến cuộc đời Hưng được tác giả kể bằng nhiều giọng điệu, có đoạn hóm hỉnh, hài hước, có chỗ ma mãnh bất ngờ. Chứng tỏ tác giả am hiểu cuộc sống thôn dã, mổ xẻ tâm lý từng nhân vật sâu sắc, soi thấu ngõ ngách tâm hồn họ bằng những trang viết hồn nhiên, trong sáng. Thế nên, đọc cả cuốn tiểu thuyết dày mà độc giả không có cảm giác mệt mỏi.

Vẫn còn nhiều tác giả tâm huyết với thể loại văn học này. Trong đó  cây bút nữ Hoàng Kim Yến, chị được nhiều người biết đến qua tiểu thuyết tự sự Đoản khúc giao mùa. Những trang viết thấm đẫm giá trị nhân văn sâu sắc, phản ánh khát vọng tình yêu, hạnh phúc khôn cùng của người phụ nữ. Ngoài ra, nhà văn Trần Huy Vân được nhiều người đánh giá là cây viết có bút lực với 4 cuốn tiểu thuyết Tuổi trăng đầy, Trăng khuyết, Trăng hạ tuần, Trang viết cuộc đời. Độc giả cảm nhận ở Trần Huy Vân giọng văn hơi hiền lành, tuy có lúc miễn cưỡng, cường điệu hóa nhiều chi tiết nhưng tất thảy ai ai cũng trân trọng thành quả lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi của tác giả.

Sức sống của tác phẩm nghệ thuật chính là sức sống trong lòng công chúng. Thời gian qua, nhiều tiểu thuyết của tác giả Tuyên Quang vẫn luôn được bạn yêu văn chương cả nước hân hoan đón đọc. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm đặc sắc phản ánh hơi thở cuộc sống thời đại, hướng con người tới những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục