Chuyện tình trên núi cao
Quá trưa, phố núi hiu hắt buồn. Chợ vừa tan. Bóng người, bóng ngựa nhỏ nhoi, mờ dần trên các nẻo đường quanh co ngược núi. Đồng Văn đang mùa thiếu nước, Lũng Cú sẽ càng ngặt hơn. Trước lúc tiếp tục hành trình lên mỏm cực bắc, tôi tìm một hiệu uốn tóc gội đầu.
- “Mời chị hai. Em xong rồi. Chúc mọi người vui vẻ nghen”.
Một cô gái nói giọng Nam Bộ đặc sệt. Chị chủ hiệu làm đầu kể:
- “Con bé ấy tên là Sương. Người Sài Gòn lấy chồng ở Lũng Cú đấy mà. Tháng nào Sương cũng xuống núi. Nó rất chịu làm đẹp”.
Một chuyện là lạ. Một bí ẩn, đầy ấn tượng trong cuộc đời làm báo của tôi. Tính tò mò và phẩm chất ưa khám phá thúc giục tôi... lên đường.
***
Tôi dừng chiếc xe thể thao càng trước dài thụt thò ngay trên đỉnh một con dốc cao và dài hơn.
- “Chị lên Lũng Cú. Em đi cùng không?”.
- “Dạ. May quá. Em cảm ơn nghen”.
Chúng tôi thật sự quen nhau như thế. Và đêm ấy, tôi không ngủ ở trạm biên phòng mà nghỉ ở nhà vợ chồng Sương.
Sương kể:
- Em đã từng rời bỏ miền đất này vào một đêm gần sáng. Trời hơi lạnh. Gió thông thốc thổi. Em ở nhà chồng mà xa lạ quá. Cái tết đầu tiên, từ hai ba tháng Chạp, mẹ chồng em đã dán những mảnh giấy màu vàng lên tất cả cây cối và dụng cụ nhà nông: cày, bừa, cuốc, xiên, thuổng... Hóa ra, người Lô Lô ăn tết thì cũng cho cây cối và dụng cụ nghỉ ngơi... ăn tết. Em đâu có biết, chiều hai tám tết mới lấy cái thuổng ra vườn đào mấy củ riềng. Con dâu mới định trổ tài làm món thịt heo nướng mà. Mẹ chồng em giận. Muốn phân trần mà em không biết tiếng Lô Lô. Thấy em rơm rớm nước mắt, mẹ chồng thương rồi mặt mũi mới tươi tỉnh lại. Có ai đi làm dâu như em không nhỉ? Nhà chồng em lợp ngói máng âm dương, tường trình đất, lúc nào cũng tối om om. Tường rào toàn bằng đá xếp chắn gió, ngăn súc vật. Páo xin cho em làm cô giáo cắm bản ở phân trường gần nhất nhưng cũng xa chục cây số. Hôm đầu tiên đứng lớp, em mặc quần bò, áo thun màu đỏ, bọn học trò cứ ngẩn ngơ nhìn như em là người từ hành tinh khác đến. Hôm sau, phải vận bộ quần áo Lô Lô rực màu đỏ, màu vàng mới gần gũi được bọn trẻ.
Đêm nằm một mình, cái giường trống trải, thiếu vắng hơi chồng quá. Nhớ chồng, vật vã không ngủ, em xuống sức và nhạt sắc nhanh quá. Thì anh Páo cứ thường xuyên vắng nhà, họa hoằn mới được nghỉ trực cuối tuần về ngủ với vợ. Nản quá. Tủi thân quá. Về! Viết cho Páo mấy chữ. Về Sài Gòn thôi. Páo không phải là kẻ cỗi cằn, hời hợt. Dù sao thì cũng để lại cho Páo cái đồng hồ làm kỷ niệm. Còn em sẽ mang cái vòng bạc Páo tặng về Sài Gòn. Dứt chốn ở, nhưng không dứt tình bởi một ngày nên ngãi.
***
Anh Tư Mập đánh con xe New Carens mới coóng đến đón em đi chợ hoa. Em ngồi trong xe mà như người mất hồn, trôi vô định trên đường phố Sài Gòn xa lạ. Chợ Bến Thành, đường hoa Nguyễn Huệ, Sở Thú,... đâu đâu em cũng thấy lẻ loi một mình. Anh Tư Mập bảo:
- “Mỗi bữa anh ăn hết nửa ký giò nạc. Phải trữ vài chục ký ăn dần trong ngày tết, cưng ạ”.
Nửa ký giò nạc mỗi bữa! Sao lại có người thô giản, tham lam thế nhỉ? Thảo nào chu vi bụng Tư Mập tới 120 cm to như vận động viên Sumô Nhật. Tình thương còn sót lại cho một anh giàu có bền bỉ theo đuổi yêu năm năm trời mất hết trong em. Chán ngán!
Em lặng im, một nỗi buồn mênh mang.
Lại nhớ: Cái tết đầu tiên về làm dâu bản Lô Lô Chải. Mẹ chồng bắc nồi bánh chưng. Em và Páo canh nồi bánh đến tận giao thừa vẫn chưa vớt ra. Nghe đài biết năm mới đã sang rồi. Nhớ nhà quá! Giờ phút ấy ở Sài Gòn thì em vẫn đang cùng với nhỏ bạn đi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ. Giao thừa qua một tiếng đồng hồ mới đem hoa lộc về nhà. Vậy mà, ở non cao địa đầu này cả nhà chồng, cả bản Lô Lô Chải vẫn bình thản, yên ắng. Gần sáng, bỗng có tiếng gà eo óc gáy ở cuối bản. Cả nhà bừng dậy. Cả bản xốn xang. Hóa ra, người Lô Lô đón năm mới bằng tiếng gà gáy. Chỉ khi gà gáy thì giao thừa mới đến và năm mới bắt đầu. Người ta khua tất cả heo, gà, chó, dê, ngựa... cùng thức dậy, cho chúng ăn và cùng đón giao thừa với con người.
***
Chẳng có bông hoa nào. Cốp xe Tư Mập để đồ đầy ngắc giò nạc heo và được xếp gọn gàng. Em chỉ muốn nhanh nhanh chong chóng về nhà.
Cái cổng gác doanh trại bộ đội quen thuộc đây rồi! Lại nhớ bao nhiêu hình ảnh trong ký ức ào ạt ùa về: Páo tóc xoăn. Páo mắt một mí. Páo mặt vuông chữ điền. Páo vâm váp hơi đen chắc khỏe như con gấu. Mũ kê pi nghiêm ngắn trên đầu. Quân hàm binh nhì một sao lấp lánh ánh bạc đậu trên ve áo. Tay cầm khẩu súng CKC tuốt trần lê, đứng im phắc trong bót gác. “Quân lệnh như sơn”, lúc chưa đổi phiên gác và không có người ra vào doanh trại thì khó mà nghe được một lời nói hay bắt gặp nụ cười trên gương mặt Páo.
Ngày nào tụi nữ sinh viên Văn khoa bọn em tan trường đi qua cổng gác nhà binh cũng cố tình í ới trêu đùa thì về ăn cơm mới ngon được.
- “Ê, chúng mà ơi! Chú bộ đội đẹp trai đứng im như... tượng nè”.
- “Chú bộ đội ơi! Có con voi đậu ở mép kìa”.
- “Tao đố tụi bây làm cho chú bộ đội cười được, tao mất luôn một chầu ô mai Thái”.
- “Chú bộ đội ơi! Cười đi, cười đi. Cháu thèm ô mai lắm rồi”.
...
Nhốn nháo. Ồn ào. Rồi vắng hẳn.
***
Cho đến một lần, gặp chú bộ đội ngay trong nhà mình thì trong lòng em vỡ òa. Là Páo - là “chú bộ đội” đẹp trai đứng im như tượng trong bót gác! Không thể tưởng tượng được Páo lại làm gia sư cho con Út và bạn gái nó ôn thi vào đại học. Con Út nhà em học rất dốt ba môn toán, lý, hóa. Con bạn gái nó cũng rối mù bởi những sin, cos... với vi phân, tích phân...
Anh Tư Mập đến nhà chơi. Tư Mập là chủ lò mổ bò. Dạo ấy, anh ta vẫn còn đi con xe Mercedes bóng lộn đậu chình ình trong sân như cố tình phơi ra sự giàu có, sành điệu. Cái ô tô đỗ xịch che choán hết mặt ngõ. Tư Mập ngồi nói chuyện với em mà ý nghĩ không tập trung có lúc dỏng nghe Páo giảng bài cho hai con bé. Em khó chịu bảo:
- “Anh đến chơi nhà tui hay nghe thầy Páo dạy học?”.
Tư Mập cười bẽn lẽn. Nụ cười của kẻ vô duyên, ít học vừa mặc cảm vừa kiêu ngạo:
- “Sương làm ơn giùm biểu thằng gia sư nói nho nhỏ. Cứ ông ổng sin với cốt, tang với cô tang. Tui hổng tâm tình được với Sương”.
Ghét. Ai muốn tâm sự mà tâm tình. Đến nhà người ta tán tỉnh mà còn dở bộ sai khiến. Em đánh trống lảng, nói xã giao:
- “Cái xe ô tô anh Tư Mập đẹp ghê nhỉ?”.
Tư Mập vênh mặt tự hào:
- “Con Mẹcsađì tui mới mua gần hai tỉ đồng đó. Sương ngồi lên đó mới xứng. Nè, Sương nói giùm tui đi. Anh gia sư giảng bài to quá, muốn vỡ đầu. Gõ đầu trẻ mà cái bụng lép thế kia thì được mấy hơi chữ?”.
Vô tình Páo nghe được. Đặt nhẹ nhàng quyển lượng giác xuống bàn, Páo đi ra, nhẹ nhàng bảo:
- “Anh bụng bự, chắc đựng được nhiều chữ quá ha. Anh dạy mấy cô gái nầy giùm tôi đi”.
Con em gái em bênh gia sư của nó, nói vống ra:
- “Anh Tư Béo mới biết đọc biết viết, giảng sin, cos, tan, cot cho em sao nổi. Thầy Páo giỡn hoài”.
Tư Mập tẽn tò quá, bảo:
- “Tui học nhiều hay ít thì mắc mớ chi đến các người. Thôi... thôi, tui rút lẹ đây. Hôm nay Sương không đi chơi được với tui thì mai mốt tui đánh con Mẹc đến đón đi được không?”.
Trọc phú. Khoe của. Xúc phạm và làm tổn thương gia sư bọn em thì đâu có tôn trọng em. Không có cuộc đi chơi nào hết. Em tức giận đến mức nghẹn cổ họng không nói nổi. Lúc đó, con em gái em cười ha hả. Trong khi con bé học trò hớn hở đắc thắng thì thầy Páo ngồi im lặng. Gương mặt buồn đầy ngẫm ngợi. Em đoán Páo đang nghĩ đến điều gì đó thật lớn lao. Và tự nhiên thấy Páo gần gũi, thân quen, một tình thương trào lên trong lòng em. Rồi tình yêu đến với bọn em lúc nào không biết, em chỉ thấy không thể thiếu nhau. Lúc con em gái vô trường đại học thì Páo cũng nhận giấy nhập Học viện Biên phòng...
***
Lại nhớ hôm đi chợ hoa về. Em cứ lạnh nhạt, lặng im nghĩ những chuyện vừa kể với chị. Thì cũng cố đi chơi với người ta xem có vớt vát được chút tình cảm nào không. Hóa ra, mỗi người là một thế giới, chẳng thể gần.
- “Sương nghĩ gì thế?”.
Tư Mập hỏi, còn em vẫn im lặng. Chả lẽ lại bảo: “Em đang nhớ về những tháng ngày đã qua với anh Páo!”. Bất chợt, xe dừng đột ngột trước cổng nhà em. Anh Tư Mập mở cửa, nhảy vội ra và đứng khoanh tay ngay trước mũi con xe News Carens. Cứ như anh Tư Mập đang định chờ đợi, thách đấu với ai đó.
- “Tư Mập! Lại là anh à?”.
Em nghe thấy tiếng ai đó hỏi quen thuộc quá. Rồi lại nghe tiếng Tư Mập:
- “Là tui thì mắc mớ gì đến anh? Sao anh cứ chẹn ngang tranh giành với tui hoài thế?”.
- “Anh không đủ đẳng cấp để tôi tranh giành. Tôi nhảy tàu vào Sài Gòn chỉ để làm một việc đón vợ tôi về Lũng Cú ăn tết thôi mà”.
- “Páo!” Trời đất ơi! Là chồng em! Em rời khỏi xe. Páo mặc quân phục xanh màu lá cây. Quân hàm thượng úy, lấp lánh sao bạc. Anh đứng đó thật kiêu hãnh, gương mặt hơi đen bởi nắng gió đại ngàn. Rắn rỏi. Cương nghị. Đôi mắt sáng, ấm áp. Em lao đến với chồng: “Anh Páo!”.
Một chuyện tình trên núi cao lãng mạn và gian nan.
Tôi không cắt nghĩa được vì sao cô bé Sương lại mê mẩn, đắm say chàng trai người Lô Lô đến mức bỏ đi rồi lại về. Chịu. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó.
Truyện ngắn: Sương Nguyệt Minh










Ý kiến bạn đọc