Tiếng việt | English

Ngược núi lấy lá dong rừng

- Khoảng nửa tháng trước Tết Canh Tý 2020, những người đi rừng trên địa bàn tỉnh bắt đầu “chiến dịch” lấy lá dong về để bán. Để có được “mẻ” lá đẹp, các thợ lấy lá dong phải cố gắng trèo đèo lội suối, băng rừng sâu. Với độ che phủ rừng trên 60% diện tích đất tự nhiên, trong đó có nhiều khu rừng nguyên sinh, các thợ lấy lá dong ví Tuyên Quang như “vựa” lá dong của miền Bắc.

Bà Hà Thị Mạnh, xã Tân Tiến (Yên Sơn) tranh thủ
vào rừng lấy lá dong bán Tết.

Thường để vào vùng “lõi” có nhiều lá dong đẹp, người đi cắt lá phải dậy từ sớm, chuẩn bị cơm nước mang theo. Với quãng đường đi bộ từ 10 - 15 km, họ phải cuốc bộ tầm hơn 1 tiếng mới tới nơi. Nhiều người do đi lại vất vả, nên họ liên kết với nhau đi theo từng nhóm, quyết định hạ trại theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đang hì hục vận chuyển bó lá dong lên xe máy để chở về nhà, anh Ma Văn Tuấn, dân tộc Tày, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, thời điểm này anh cùng các thành viên trong gia đình đi xe máy vào tận xã Trung Hà (Chiêm Hóa), dưới chân núi Cham Chu để lấy lá dong. Theo anh Tuấn, trung bình mỗi ngày, một người cắt, bó, gùi về nhà được từ 700 - 800 lá, thu nhập từ 350 - 400 nghìn đồng. 

Theo quy ước của những người lấy lá dong, cứ 25 lá, họ bó thành một bó nhỏ, 4 hoặc 8 bó nhỏ buộc thành cuộn lớn. Người ta dùng lá cây rừng bọc kín lá để bảo quản. Sau khi được tập kết về nhà, lá dong được ngâm phần cuống vào chậu nước sạch thay mới thường xuyên nên giữ được màu xanh lâu. Nếu làm đúng kỹ thuật, lá dong có thể để được hơn 1 tháng mà lá vẫn xanh. Hiện nay, phần nhiều khách buôn đến tận nhà lấy cả mẻ bằng ô tô hoặc gia chủ chở đến các chợ đầu mối để giao cho lái buôn.

Bước vào mùa hái lá dong, ngày nào anh Phạm Văn Vấn, xã Tân Tiến (Yên Sơn) cũng dậy từ 5 giờ sáng. Anh Vấn nói, ở khu vực Đỉnh Mười - Ba Xứ lá dong còn khá nhiều, thường mọc dọc khe suối dưới tán rừng. Nhưng muốn chọn được những lá to và đẹp để bán vào dịp Tết thì cần phải đi vào những cánh rừng già. Thường thì từ thôn lên đến núi để lấy lá dong mất khoảng 7-10 km đường đồi núi, nên phải đi sớm, đến chiều tối mới kịp về. Mỗi người có thể lấy được khoảng 800 - 1.000 lá dong/ngày.


Chợ đầu mối Tam Cờ cuối năm tấp nập người mua, bán lá dong.

Những người hái lá dong chuyên nghiệp khẳng định, hái lá dong không ảnh hưởng gì đến môi trường rừng. Ngoài ra, do được chặt tỉa thường xuyên, cây lá còn phát triển nhanh và tốt hơn. Bà Hà Thị Mạnh, một người có thâm niên lấy lá dong rừng ở xã Tân Tiến (Yên Sơn) bật mí, trên rừng có nhiều loại lá dong, người không có kinh nghiệm dễ lấy nhầm. Loại lá “đực” rất to nhưng màu không được xanh, khi gói bánh chưng không có mùi thơm. Loại lá “cái” nhỏ hơn, màu lá xanh mướt, đây là loại lá dong luôn được thị trường ưa chuộng, có chiều rộng từ 22 - 25 cm, dài 50 - 60 cm, vừa vặn với khuôn bánh chưng. Còn một loại lá dong khác tương tự lá để gói bánh, song trên bề mặt có một lớp lông mịn, gọi là lá dong lông, không dùng được.

Lá dong năm nay được bán buôn 30 - 40 nghìn/100 lá, giá bán lẻ 50 - 60 nghìn đồng/100 lá. Chỉ ít ngày nữa, từ núi rừng Tuyên Quang, những bó lá dong rừng to và xanh sẽ được cung cấp ra thị trường không chỉ trong tỉnh, mà còn vượt quãng đường dài về Hà Nội, các tỉnh miền xuôi. Bà Nguyễn Thị Mai, lái buôn ở Phú Thọ lên mua hàng thường xuyên ở chợ đầu mối Tam Cờ cho biết, đã nhiều năm nay bà đi thu mua lá dong để giao đến một số tỉnh. Bà thấy, chất lượng lá dong tốt nhất vẫn là ở Tuyên Quang. Vì vậy, thời điểm này bà đang tranh thủ đi gom, bảo đảm nguồn hàng phục vụ dịp Tết.

Tuy không mang đến nguồn thu ổn định, nhưng mỗi dịp Tết đến, xuân về, mỗi người đi hái lá dong rừng cũng có được nguồn thu kha khá để chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy hơn. 

 Bài, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục