Giống người sớm mai
Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, nhiều câu thành ngữ tưởng như đơn giản nhưng hàm chứa cả một cách nhìn về con người và cuộc sống. “Cha mẹ không giống, giống người sớm mai” là một câu như vậy.
![]() |
| Dân gian tin rằng đứa trẻ mới chào đời có thể hưởng vía của người đón tay. |
Tôi quen mấy chị bán hàng trên đường đi thể dục buổi sáng. Gặp khách hàng xởi lởi, dễ tính đầu ngày, các chị đều ưng ý hoan hỉ. Khách ra về còn dặn với: “Lần sau lại mở hàng giúp chị cho may mắn nhé. Cha mẹ không giống, giống người sớm mai”.
Ai bán hàng cũng đều mong may mắn, nếu người đầu tiên mua hàng trong ngày là người vui vẻ, dễ tính, làm ăn thuận lợi, được coi là “mát vía”. Một giao dịch đầu ngày với người mua hàng đầu tiên được xem là người sớm mai thuận lợi khiến người bán cảm thấy yên tâm rằng cả ngày sẽ buôn may bán đắt. Mong ước gặp người sớm mai may mắn vì vậy luôn thường trực, bởi người sớm mai may mắn sẽ có khởi đầu tốt đẹp, dẫu người quan trọng nhất là cha mẹ mình có may mắn hay không.
Một cách hiểu khác về câu thành ngữ này còn cho thấy người sớm mai chính là người đón tay đứa trẻ lúc mới chào đời. Mỗi khi một đứa trẻ vừa sinh ra, người đầu tiên bế hoặc đón đứa trẻ được gia đình rất coi trọng, thường lựa chọn người khỏe mạnh, vui vẻ, dễ tính, gia đình yên ổn, làm ăn thuận lợi, tức là người được xem là “tốt vía”, “mát vía”. Dân gian tin rằng đứa trẻ có thể “hưởng vía” của người đón tay, nhờ đó dễ nuôi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có tính tình tốt hoặc gặp nhiều may mắn.
Vì thế, câu “Cha mẹ không giống, giống người sớm mai” không đơn thuần theo nghĩa đứa trẻ không giống cha mẹ về hình dáng hay tính cách. Câu nói phản ánh niềm tin rằng đứa trẻ đôi khi có thể “giống vía” người đầu tiên đón mình, như thể dấu ấn của người ấy được gửi vào thời khắc đầu tiên của cuộc đời đứa trẻ. “Cha mẹ” là những người sinh thành, nhưng “người sớm mai” lại là người xuất hiện vào khoảnh khắc khởi đầu đặc biệt, và theo cách nghĩ của dân gian, chính sự gặp gỡ đầu tiên ấy cũng có thể đem lại ảnh hưởng tốt lành.
Nhìn rộng ra, tư duy ấy còn thể hiện rõ hơn trong tục xông đất, xông nhà đầu năm. Ngày đầu năm mới, người đầu tiên bước vào nhà được gọi là người xông đất. Nhiều gia đình thường nhờ người khỏe mạnh, vui vẻ, gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi hoặc có tuổi được xem là hợp với gia chủ để đến xông nhà. Họ gửi gắm vào người khách đầu tiên ấy mong muốn một năm mới bình an, may mắn và làm ăn hanh thông. Người Việt có rất rõ tâm lý coi trọng sự khởi đầu: nếu việc đầu tiên thuận lợi thì những việc tiếp theo cũng dễ dàng hơn.
![]() |
| Ai bán hàng cũng đều mong may mắn, nên mong người đầu tiên mua hàng trong ngày là người vui vẻ, dễ tính. |
Những quan niệm ấy cho thấy tri thức dân gian của người Việt ta đặc biệt coi trọng sự khởi đầu. Một đứa trẻ bắt đầu cuộc đời bằng một người đón tay tốt vía; một ngày buôn bán bắt đầu bằng một người mở hàng may mắn; một năm mới bắt đầu bằng một người xông đất được kỳ vọng mang lại phúc lành. Các phong tục tưởng như khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm: con người luôn mong điều đầu tiên mình gặp phải là một điều tốt đẹp, bởi một khởi đầu tốt đem lại niềm tin vào những gì sẽ đến.
Từ góc nhìn khoa học hiện đại, không có cơ sở để khẳng định rằng người đón tay có thể quyết định tính cách hay số phận của một đứa trẻ, cũng như người mở hàng hay người xông đất không thể thực sự quyết định việc kinh doanh của một cửa hàng hay vận may của cả một gia đình. Những quan niệm ấy là niềm tin dân gian, không phải quy luật khách quan. Nhưng cách người xưa quan sát cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm, rồi dùng những hình ảnh gần gũi để lý giải thế giới và gửi gắm ước vọng của mình đều đã trở thành tri thức dân gian, cho thấy dù cuộc sống còn nhiều điều chưa thể giải thích, con người vẫn luôn tìm cách chủ động tạo dựng niềm hy vọng cho mình và cho cộng đồng.
Bởi vậy, vẻ đẹp của tri thức dân gian không nhất thiết nằm ở chỗ mọi quan niệm của người xưa đều đúng theo nghĩa khoa học. Đó chính là vẻ đẹp mộc mạc mà sâu sắc, có thể không phải lúc nào cũng là chân lý khoa học, nhưng chứa đựng trong đó kinh nghiệm sống, tâm lý cộng đồng và khát vọng rất đỗi nhân văn của bao thế hệ.
Ngọc Mai












Ý kiến bạn đọc