Chăm lo việc làng
Giữa trùng điệp những dải đá tai mèo nhấp nhô nơi vùng cao Phố Bảng, có một người đàn ông lặng lẽ đi suốt hơn hai thập kỷ chăm lo cho việc của bản làng. 26 năm làm trưởng thôn, anh Củng Phủ Xuẩn vẫn bền bỉ gánh trên vai trách nhiệm của một “đầu tàu” kéo cả thôn Chúng Trải vượt qua cái nghèo, gìn giữ bản sắc dân tộc giữa những biến động của thời gian.
26 năm gánh việc bản làng
Chúng Trải là một thôn nhỏ với 46 hộ dân, phần lớn là đồng bào Pu Péo từng là nơi cái nghèo bám rễ trên từng triền đá. Gặp anh Xuẩn ở năm thứ 26 giữ cương vị trưởng thôn, người đối diện dễ dàng cảm nhận được sự rắn rỏi của một người đã quen đối mặt với khắc nghiệt. Anh gọi công việc của mình là “duyên” nhưng cũng là “nợ”.
![]() |
| Trưởng thôn Củng Phủ Xuẩn thăm mô hình trồng cây rau màu của người dân. |
Thành quả lớn nhất mà anh tự hào không phải là những tấm giấy khen hay bằng khen, thứ khiến anh tự hào nhất là con số rất thật: từ một bản nghèo, giờ chỉ còn 3 hộ nghèo. Một kết quả tưởng chừng khó tin giữa vùng đất mà đá nhiều hơn đất. Câu chuyện làm kinh tế của anh Xuẩn giống như một cuốn nhật ký về lòng kiên trì. Hành trình ấy không bằng phẳng. Muốn bà con thay đổi cách làm ăn, anh luôn là người làm trước. Những năm 2012 - 2013, khi giống cải dầu được đưa về, dân bản nghi ngại, anh âm thầm trồng thử, ép dầu bán. Rồi đến những giống lúa, giống ngô mới có vụ thất bại, năng suất thấp, bị chính gia đình phản đối, có lúc tưởng chừng phải dừng lại.
“Làm không có ăn thì lấy gì đổ vào nồi?” câu hỏi của vợ khiến anh trăn trở. Nhưng rồi anh vẫn lặng lẽ làm tiếp. Vụ đầu chỉ đạt 1,8kg/10m2, vụ sau tăng lên 5,6kg. Khi những hạt lúa căng mẩy hiện ra trên tay trưởng thôn, sự hoài nghi của bà con dần nhường chỗ cho niềm tin. Niềm tin ấy, anh đánh đổi bằng chính rủi ro của gia đình mình.
Không ít lần thất bại ập đến. Dịch tả lợn châu Phi quét qua, xóa sạch đàn lợn nái, nguồn sinh kế được Nhà nước hỗ trợ trước đó. Nhưng người đàn ông ấy không nản. Anh đi học, đi tập huấn, rồi mang về những mô hình mới như cây tam giác mạch, rau màu về canh tác trên 11,3 ha đất nương. 26 năm kinh nghiệm làm trưởng thôn, anh Xuẩn vẫn trăn trở và tiếp tục “nghiên cứu” các loại cây để bà con bớt khổ. Anh lại bắt đầu hành trình mới với cây chanh leo, chanh tứ mùa. Có những thử nghiệm thất bại do thời tiết khắc nghiệt. Có cây sống, có cây chết. Có lần trắng tay. Nhưng anh vẫn chỉ cười: “Mình phải làm trước thì dân mới tin”.
Từ sự tiên phong của trưởng thôn, người dân Chúng Trải đã dần thoát khỏi tư duy trông chờ để tự tin làm chủ mảnh đất của mình. Đến nay, thôn không chỉ duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm với quy mô trên 2.000 con mà còn mở rộng diện tích các loại cây đặc sản. Những triền đá xám trước kia nay được phủ xanh bởi hơn 3 ha thảo quả cùng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nhờ bám sát sự hướng dẫn của anh Xuẩn, bà con đã biết áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, biến những lợi thế tự nhiên thành sinh kế bền vững, tạo nên sự khởi sắc rõ rệt cho một bản làng vùng cao vốn dĩ đầy gian khó.
Giữ “hồn” người Pu Péo
Nếu chỉ giúp dân no cái bụng, câu chuyện về anh Xuẩn có lẽ chưa đủ trọn vẹn. Điều khiến người ta nhắc đến anh với sự trân trọng, là bởi anh còn giữ được “hồn” của cả một dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi nhiều giá trị truyền thống dần phai nhạt, Chúng Trải vẫn giữ được sắc màu riêng của người Pu Péo. Hình ảnh Trưởng thôn Củng Phủ Xuẩn tại thôn Chúng Trải hiện lên như một “người giữ lửa” tận tụy. Với anh, giúp dân thoát nghèo là nhiệm vụ cấp thiết, nhưng giữ gìn bản sắc mới là sứ mệnh thiêng liêng để người dân không bị “hòa tan” giữa dòng chảy thời gian.
![]() |
| Ông Củng Phủ Xuẩn (thứ 2 từ trái qua phải), Trưởng thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng trò chuyện cùng người dân. |
Người Pu Péo vốn có kho tàng văn hóa vô cùng đặc sắc, từ tín thờ cúng tổ tiên, lễ cúng thần rừng đến những bộ trang phục cầu kỳ. Trưởng thôn Xuẩn hiểu rằng, cái “hồn” của dân tộc nằm ngay trong nếp ăn, nếp mặc hằng ngày. Dưới sự dẫn dắt của anh, trang phục truyền thống của người dân tại Chúng Trải vẫn được bảo tồn vẹn nguyên. Dù không còn tự dệt vải như trước, từng hoa văn vẫn được gìn giữ, tỉ mỉ trên nền vải mới như một cách lưu giữ ký ức. Những bộ trang phục thêu tay cầu kỳ vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày. Với anh Xuẩn, đó không chỉ là quần áo, đó là “căn cước”, là niềm tự hào được kết tinh qua nhiều thế hệ.
Anh thường nói: “Mất đi trang phục, mất đi tiếng nói là mất đi dân tộc”. Vì vậy, anh luôn khích lệ bà con diện những bộ váy áo rực rỡ nhất vào các dịp lễ, Tết. Trên những sườn đồi đá xám, sắc màu rực rỡ của váy áo Pu Péo trải dài trong những ngày hội như một lời khẳng định: bản sắc ấy vẫn còn, vẫn sống.
Sự bền bỉ của người trưởng thôn đã tạo nên một sự cân bằng hiếm có, một sự giao thoa hài hòa: phát triển kinh tế, đời sống phát triển nhưng không đánh mất văn hóa. Nhờ đó, người dân Chúng Trải hôm nay không chỉ bớt nghèo, mà còn giàu thêm niềm tự hào. Nhờ sự kiên trì của anh, hồn cốt của cha ông vẫn chảy trôi trong huyết quản của những người con Chúng Trải, để mỗi người dân nơi đây khi bước ra thế giới đều tự tin mang theo hành trang là niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.
Không chỉ là đầu tàu của thôn, anh Xuẩn còn là tấm gương sáng về sự đảm đang, tháo vát ngay trong chính gia đình mình. Dù bận rộn với việc công, anh vẫn cùng vợ con xây dựng mô hình kinh tế vững chắc khi thường xuyên duy trì đàn lợn trên 30 con, 6 con bò, 100 con gà, cùng 1 ha cây thảo quả, 1 ha cây mận và 1 ha lúa, ngô năng suất cao. Sự trù phú trong căn nhà nhỏ, từ chuồng trại đầy đàn đến những mùa quả ngọt chính là minh chứng thuyết phục nhất cho những lời anh nói, giúp bà con thêm tin và làm theo để cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền bỉ.
Rời Chúng Trải, hình ảnh anh Xuẩn giữa núi đá vẫn đọng lại trong chúng tôi. Một người dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thiệt thòi để đổi lấy niềm tin của cả cộng đồng. Với anh Củng Phủ Xuẩn, 26 năm không chỉ là một quãng thời gian công tác, đó là một đời gắn bó, một hành trình bền bỉ để biến những triền đá xám khô cằn thành nơi gieo mầm hy vọng. Và ở nơi ấy, đá đã nở hoa.
Tố Mai











Ý kiến bạn đọc