Ký ức người trở về
Dù đã ở tuổi 97, nhưng người lính Điện Biên Hà Văn Xuyên, thôn Ba Nhất, xã Yên Nguyên không kể chuyện bằng sự hoài niệm mơ hồ, mà bằng những mốc thời gian, con số, địa danh cụ thể. Với ông, 56 ngày đêm ở Điện Biên không chỉ là một chiến dịch, mà là cuộc thử lửa của cả một thế hệ, nơi mỗi tấc đất giành được đều phải trả bằng máu.
Gian nan giành giật từng tấc đất
Tháng 1-1953, người thanh niên Hà Văn Xuyên nhập ngũ, vào Đại đội 634, Tiểu đoàn 910, Trung đoàn 148, một đơn vị chủ lực của chiến trường Tây Bắc - Thượng Lào. Khi ấy, cục diện chiến tranh Đông Dương đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Trong bối cảnh đó, đơn vị của ông liên tục cơ động qua các chiến dịch Lào Bắc, tiễu phỉ La Xản, rồi tiến dần về khu vực Điện Biên. Những trận đánh trước chiến dịch lớn không ồn ào, nhưng là bước chuẩn bị mang tính sống còn, phá thế liên kết, cắt đường tiếp viện, buộc địch phải phân tán lực lượng.
![]() |
| Người lính Điện Biên Hà Văn Xuyên, thôn Ba Nhất, xã Yên Nguyên kể lại ký ức hào hùng Chiến dịch Điện Biên Phủ cho thế hệ trẻ. |
Ngày 20-11-1953, quân Pháp bắt đầu cuộc hành quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, mở đầu cho việc xây dựng tập đoàn cứ điểm. Ông Xuyên vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó: “Trời đặc kín dù trắng, từng tốp lính đổ xuống, có pháo, có xe. Đơn vị ông lúc ấy chỉ khoảng 500 người, đối đầu với lực lượng địch khoảng 3.000 quân nhảy dù tinh nhuệ. Trận đánh diễn ra quyết liệt, từng mỏm đồi, từng con suối đều trở thành điểm giằng co. Ta chặn địch, kìm chân chúng, không cho mở rộng địa bàn dễ dàng”.
Sau đó, đơn vị ông Xuyên tiếp tục nhiệm vụ then chốt, ông kể: Quân ta mở đường máu, tổ chức thế bao vây từ xa. Tại đỉnh đèo Pha Đin, một điểm khống chế quan trọng trên hướng Lào, bộ đội ta khống chế các hướng cơ động từ phía Thượng Lào. Anh em xác định, dù hy sinh cũng phải giữ. Đèo cao, rừng rậm, tiếp tế gần như không có. Bộ đội phải gùi từng bao gạo, từng viên đạn. Nhiều ngày liền chỉ ăn rau rừng, uống nước suối thay canh. Nhưng chính trong điều kiện ấy, thế trận “vây lấn, chia cắt” dần hình thành, tiền đề cho chiến dịch sau này.
Ông Xuyên nhớ lại, đêm 30 Tết, ông cùng đồng đội âm thầm hành quân, chuẩn bị lương thực để tiến công sang Lào, giải phóng vành đai trắng quanh Điện Biên. Không ai nhắc đến Tết. Chỉ có lệnh là đi, đi để dọn đường cho trận lớn phía trước.
Đầu tháng 3-1954, các đơn vị chủ lực đã được huấn luyện kỹ thuật đánh công kiên điều chưa từng có trước đó. Từ cách đào hào chữ chi, cách áp sát cứ điểm, đến hiệp đồng pháo bộ binh. “Trước đây mình quen đánh vận động, giờ phải học đánh vào công sự kiên cố. Khó, nhưng buộc phải làm được”, ông Xuyên nói.
56 ngày đêm làm nên lịch sử
Ngày 13-3-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Trước giờ nổ súng, mỗi người lính đều viết “quyết tâm thư”, thể hiện ý chí sắt đá: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”. Lúc đó ông Xuyên cũng như các đồng đội của mình đều có một niềm tin mình sẽ chiến thắng. Viết xong mọi người đều cất vào túi nơi ngực trái.
![]() |
| Dù tuổi đã cao nhưng ông Hà Văn Xuyên vẫn khỏe mạnh, sống vui cùng vợ và các con. |
Phát súng mở màn vang lên ở cứ điểm Him Lam, rồi nhanh chóng lan sang Độc Lập. Những cứ điểm ngoại vi lần lượt bị tiêu diệt, mở toang cánh cửa phía Bắc tập đoàn cứ điểm, tạo thế cho quân ta siết chặt vòng vây. Trong chiến dịch, ông Xuyên thuộc đội trợ chiến, đảm nhiệm nhiệm vụ mở đường, tiếp sức cho các mũi tiến công. Công việc tưởng chừng thầm lặng, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. “Phải đi trước, dò đường, phá rào, mở lối. Địch bắn suốt ngày đêm, nhiều khi vừa đào xong đoạn hào thì pháo lại dội xuống”, ông kể.
Ông Xuyên không thể quên một ngày đặc biệt: “Có hôm, chỉ trong 1 ngày 1 đêm, địch bắn tới hơn nghìn quả pháo xuống Điện Biên. Đất đá rung chuyển, hầm hào sập xuống liên tục. Nhưng anh em vẫn bám trụ, sửa lại hầm, tiếp tục chiến đấu. Trong mưa bom bão đạn, tình đồng đội trở thành điểm tựa lớn nhất. Có người bị thương vẫn cố ở lại, không chịu rời vị trí. Có người hy sinh, anh em vừa đau, vừa quyết tâm đánh mạnh hơn để trả thù cho đồng đội”, giọng ông nghẹn lại.
Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5-1954, thế trận đã rõ. Trận đánh giằng co ác liệt nhất diễn ra tại Đồi A1, nơi được ví như “cánh cửa thép” bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Sau nhiều ngày đêm đào hầm, đặt bộc phá, quân ta mới làm chủ được cứ điểm này, tạo bước ngoặt quyết định cho toàn chiến dịch. Các cứ điểm trung tâm bị chia cắt, sân bay Mường Thanh tê liệt, địch không còn khả năng tiếp tế. Tinh thần quân Pháp suy sụp. Và rồi, chiều 7-5, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch. “Lúc đó, anh em ôm nhau mà khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì vui, vì sống sót, vì đã làm được điều tưởng chừng không thể”, ông Xuyên nhớ lại, ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào.
Sau chiến tranh, người lính Điện Biên năm xưa lại trở về với cuộc sống đời thường, lặng lẽ như bao người lính khác. Nhưng ký ức về Điện Biên thì chưa bao giờ rời xa. Mỗi địa danh, mỗi con số, mỗi đồng đội đã ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông như những lát cắt không thể phai mờ của lịch sử. Hôm nay, khi đã bước sang tuổi 97, ông vẫn dõi theo từng bước đi của quê hương, đất nước. Với ông, kể lại không chỉ là để nhớ, mà còn là một cách gìn giữ ký ức, truyền lửa cho thế hệ sau. Bởi đằng sau chiến thắng vang dội của dân tộc là biết bao con người bình dị, đã sống, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để đổi lấy hòa bình.
Trang Hoàng











Ý kiến bạn đọc