Sảo Há - Từ miền ký ức bước vào phim trường

08:20, 06/05/2026

Ẩn mình giữa trập trùng núi đá của xã Yên Minh, làng Sảo Há là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử đặc biệt với câu chuyện của Anh hùng Sùng Dúng Lù một mình vào hang dụ phỉ ra hàng. Nhiều năm lặng lẽ giữa đại ngàn, địa danh được “đánh thức” khi trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim, thu hút những bước chân tìm về, mở ra hành trình chạm tới ký ức lịch sử giàu cảm xúc.

Một cảnh trong phim “Tết ở làng địa ngục” được quay tại Sảo Há.
Một cảnh trong phim “Tết ở làng địa ngục” được quay tại Sảo Há.

Dấu ấn lịch sử giữa đại ngàn

Con đường vào Sảo Há buổi sớm còn vương hơi sương. Từ quốc lộ 4C rẽ vào, lối đi nhỏ dần, len qua những rặng trúc, bám theo sườn núi đá tai mèo lởm chởm. Đi một quãng xa, ông Và Dũng Cấu, sinh năm 1960, người thôn Khó Chớ dừng lại, chỉ tay lên lưng chừng núi: “Hang ở trên kia. Ngày xưa, phỉ ở đấy, dân không ai dám lại gần”.

Chuyện về hang Sảo Há, ông Cấu không trực tiếp chứng kiến, nhưng nghe cha ông kể lại nhiều lần, đến mức thuộc từng chi tiết. Ngày ấy, vùng này có hàng ngàn tên phỉ, chúng chiếm hang, lập chốt, bắt dân đi làm, ai chống lại thì bị đánh đập, thậm chí mất mạng. Bản làng sống trong nơm nớp lo sợ. “Cha tôi kể, bộ đội cũng khó vào vì địa thế hiểm trở. Nhưng có một người dám vào một mình, không mang súng. Người đó là Sùng Dúng Lù, Xã đội trưởng Dân quân người Mông của xã Vần Chải, huyện Đồng Văn khi ấy”.

Câu chuyện được kể lại không phải như một trận đánh, mà như một lần “đi nói lý”. Sau nhiều tháng kiên trì vận động, thuyết phục từ bên ngoài, năm 1960, ông Lù quyết định vào hang, đối mặt trực tiếp với tướng phỉ Vàng Vạn Ly. “Cha tôi nói, lúc đó rất nguy hiểm. Phỉ có súng, chỉ cần nghi ngờ là bắn ngay. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất qua lời kể của cha mình không phải là súng đạn. Mà là cách ông Lù đứng giữa cửa hang, nói rõ ràng, dứt khoát: Người Mông phải nghe người Mông nói, cái bụng thật thì không sợ súng, về với Chính phủ Cụ Hồ, về với bà con, không theo phỉ nữa”.

Cuộc đối mặt diễn ra căng thẳng, nhưng bằng sự kiên trì của người dân quân trẻ đã khiến tướng phỉ dao động. Vàng Vạn Ly cùng 12 tên phỉ cầm súng trường, súng kíp đã theo Sùng Dúng Lù về với cách mạng. Chiến công “vào hang bắt cọp” không chỉ mang lại bình yên cho bản làng, mà còn ghi dấu tên tuổi Sùng Dúng Lù trong lịch sử địa phương. Sau chiến công này, ông được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Với những đóng góp đặc biệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tiễu phỉ, bảo vệ chính quyền cách mạng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên Cao nguyên đá, năm 1967, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hang Sảo Há vẫn nằm lặng lẽ giữa đại ngàn. Đứng trước cửa hang hôm nay, nhìn xuống những dãy núi nối tiếp nhau, dễ hiểu vì sao nơi đây từng là chốn ẩn náu của phỉ một thời. Nhưng trên hết, nơi đây đã trở thành địa chỉ lịch sử, lưu giữ ký ức về một thời gian khó và nhắc nhớ giá trị của lòng tin, sự kiên trì trong hành trình giữ yên bản làng.

Thiên nhiên Sảo Há với
rừng nguyên sinh trùng điệp.
Thiên nhiên Sảo Há với rừng nguyên sinh trùng điệp.

Phim trường đánh thức bản làng

Buổi chiều ở Sảo Há, khói bếp lam chiều bảng lảng bay trên những mái nhà trình tường, trẻ nhỏ nô đùa giữa vườn cải. Con đường dẫn vào làng quanh co, len lỏi qua những triền đá xám bạc. Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là “thung lũng trên cao”. Ngôi làng nhỏ thuộc thôn Khó Chớ, xã Yên Minh, nằm ở độ cao gần 2.000 m, được bao bọc bởi khoảng 500 ha rừng nguyên sinh. Khu Sảo Há có 18 hộ dân sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 50%.

Đường vào làng gập ghềnh, uốn lượn, lúc cao vút, lúc trầm xuống như tiếng khèn Mông ngân nga giữa núi rừng. Hai bên đường là hàng rào đá, cây cổ thụ rêu phong, những ngôi nhà nhỏ lặng lẽ tồn tại qua năm tháng, gần như không bị xáo trộn bởi nhịp sống bên ngoài. Chính vẻ đẹp nguyên sơ ấy Sảo Há được chọn trở thành bối cảnh của 2 bộ phim “Tết ở làng địa ngục” và “Kẻ ăn hồn”. Những khuôn hình mờ sương, ánh sáng le lói qua tán rừng, những con dốc đá hun hút… tạo nên một phim trường tự nhiên hiếm có gây ấn tượng.

Sau khi phim phát sóng, hình ảnh Sảo Há dần lan tỏa trên các nền tảng, thu hút du khách, từ tò mò trước khung cảnh trên màn ảnh đến mong muốn chạm vào không gian đời thực. Anh Và Mí Ná, Trưởng thôn Khó Chớ chia sẻ: “Từ khi có đoàn về làm phim, khách đến làng đông hơn. Có người đi cả ngày đường để vào xem hang, chụp ảnh, ghi lại trải nghiệm”.

Du khách tìm đến, đời sống của người dân Sảo Há cũng có những chuyển động ban đầu. Từ chỗ quen với nhịp sống khép kín, nhiều hộ đã cởi mở, sẵn sàng trò chuyện, chỉ đường, đưa khách vào hang, đi rừng trúc. Những câu chuyện về hang đá, về những năm tháng gian khó hay về đời sống của người Mông nay trở thành chất liệu để giới thiệu với du khách. Mỗi người dân đang trở thành một “hướng dẫn viên” mộc mạc cho khách du lịch. Và hơn cả, họ nhận ra không chỉ làm nương, nuôi gia súc, chính không gian sống, nếp nhà, câu chuyện của bản làng cũng có thể trở thành giá trị.

Từ những tín hiệu ban đầu, xã Yên Minh đã có những định hướng cụ thể, đưa thôn Khó Chớ, đặc biệt là khu Sảo Há vào danh sách các thôn cần bảo tồn, gắn gìn giữ giá trị truyền thống với phát triển du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng xây dựng các tuyến tham quan đưa du khách đến Sảo Há, kết nối từ trung tâm xã đến thôn Khó Chớ và các khu vực lân cận.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch tỉnh cho biết: “Sảo Há không chỉ có cảnh quan mà còn hội tụ nhiều yếu tố trải nghiệm, nếu được kết nối hợp lý, hoàn toàn có thể hình thành một tuyến du lịch trải nghiệm riêng có của vùng Cao nguyên đá. Hiệp hội đã tổ chức khảo sát, dự kiến hỗ trợ phát triển mô hình homestay, trước mắt triển khai tại 5 hộ theo đúng kiến trúc, nếp sống của người Mông. Cùng với đó là những cam kết được đặt ra: không bán đất, giữ nguồn nước, giữ rừng để làng phát triển song hành với giữ gìn bản sắc”.

Từ một điểm chạm của lịch sử, Sảo Há đang dần trở thành điểm chạm của cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong từng nếp nhà, từng câu chuyện và bước chân du khách ghé thăm. Nơi đây đang mở ra một hành trình mới để người dân tiếp tục viết tiếp câu chuyện phát triển trên chính mảnh đất quê hương mình.

Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Viết tiếp bản hùng ca
Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng tắt, nhưng có một bản nhạc vẫn chưa bao giờ dứt - bản hòa tấu của lòng biết ơn. Bản nhạc ấy đang được viết tiếp bởi những tổ chức, cá nhân vẫn lặng thầm sưởi ấm vết thương chiến tranh, tận tâm phụng dưỡng những người Mẹ và bền bỉ giữ lửa cho những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.
30/04/2026
Tiếp bước cha anh
Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng tri thức, nhiệt huyết và hành động thiết thực, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” lịch sử, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực để thanh niên hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến viết tiếp trang mới đầy tự hào.
30/04/2026
Biên niên sử bằng hiện vật
Từ nếp nhà dung dị nơi miền quê đến không gian trang nghiêm chốn Bảo tàng tỉnh, mỗi kỷ vật chiến tranh là một lát cắt lịch sử, mang theo hơi thở của một thời hoa lửa. Những kỷ vật ấy âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, dệt nên cuốn biên niên sử đặc biệt, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.
30/04/2026
Độc đáo thổ canh hốc đá
Khí hậu khô hạn, địa hình hiểm trở, đất đai khan hiếm và dễ bị rửa trôi... là những khắc tinh của sản xuất nông nghiệp. Nhưng cộng đồng các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn không bỏ cuộc, họ miệt mài tìm cách chinh phục thiên nhiên để mưu sinh, đúc kết kinh nghiệm lâu đời và tri thức bản địa, sáng tạo nên phương thức canh tác độc đáo, gọi là thổ canh hốc đá.
25/04/2026