Điểm tựa Khau Luông

08:11, 05/06/2026

Đường vào Khau Luông khoảng 27 km, nhưng đoàn chúng tôi đi mất hơn 2 giờ đồng hồ qua đèo dốc cheo leo, với suối và ngầm vắt qua, ngổn ngang đất đá. Đây là thôn xa nhất của xã Kiến Thiết không đường bê tông, không sóng điện thoại, không sóng truyền hình. Ước mơ đổi thay Khau Luông không chỉ là khát khao của Bí thư Chi bộ Lý Văn May mà còn là niềm mong ước của 27 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sinh hoạt chi bộ ở thôn không sóng

Theo sau đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, chúng tôi đi qua những con đường đất lầy lội, đường dốc đá quanh co, bánh xe trượt ngang vì bùn lầy mỗi lần lội qua suối. Thi thoảng đoàn lách qua đường rừng để tránh đoạn nước sâu. Điện thoại không một vạch sóng.

Bí thư Chi bộ Lý Văn May.
Bí thư Chi bộ Lý Văn May.

Khau Luông đón chúng tôi bằng một cơn mưa bất chợt mùa hạ cùng sự nhiệt thành của Bí thư Chi bộ Lý Văn May. Toàn thôn chỉ có 27 hộ, hơn 100 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 5 đảng viên. Hơn 20 năm kinh nghiệm làm Bí thư Chi bộ tại Khau Luông, Khau Làng cũng là từng ấy năm “người cầm cờ” Lý Văn May tìm cách đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống.

Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt Chi bộ hôm ấy, Bí thư Chi bộ Lý Văn May đã lặn lội đi qua những con đường dốc đá khi bóng mặt trời đã tan dần.

- Sáng sớm thì đảng viên đi nương hết rồi. Chiều tối cũng phải canh giờ muộn đảng viên mới có ở nhà. Ở nơi không có sóng, chúng tôi tuyên truyền vận động bằng đường bộ. Trước chưa có điều kiện thì đi bộ, đi xe đạp, giờ thì đi xe máy - Bí thư Chi bộ May nói cười tếu táo.

Ở nơi không sóng này, đó là cách duy nhất để kêu gọi tập hợp đảng viên mỗi khi có việc gấp. Trước đây, ông Lý Văn May đã từng giữ vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Khau Làng. Đến năm 2008, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị và mục tiêu xóa vùng trắng đảng viên tại địa bàn lân cận, ông May tiếp tục được cấp ủy cấp trên và đảng viên tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Khau Luông.

Suốt những năm tháng gắn bó với Khau Luông, Bí thư May kiên trì bám bản, nuôi dưỡng những nhân tố tích cực. Ông ví việc phát triển đảng viên ở vùng cao như “ấp trứng”. Muốn thành công phải đủ kiên trì, giữ hơi ấm liên tục, đều đặn, không nóng vội mà cũng chẳng thể lơ là. Với 2 quần chúng ưu tú đang được bồi dưỡng để đứng trong hàng ngũ của Đảng, Bí thư May tự hào khoe về những “hạt giống đỏ” đang chuẩn bị nảy mầm hứa hẹn tăng cường sức trẻ cho Chi bộ. Với ông, Khau Làng là cội nguồn gắn bó, Khau Luông là nghĩa tình sâu nặng; cả hai dải đất còn nhiều gian khó ấy, nơi đâu cũng là máu thịt, là nhà.

Người dân Khau Luông chăn nuôi phát triển kinh tế.
Người dân Khau Luông chăn nuôi phát triển kinh tế.

Khát vọng đổi thay

Khau Luông chỉ vỏn vẹn 27 nếp nhà của bà con người Mông. Dù đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, thế nhưng những năm gần đây không có học sinh nào bỏ học. Bí thư Chi bộ Lý Văn May bảo rằng: “Học là con đường ngắn nhất để thoát nghèo. Trước tiên là các đảng viên gương mẫu cho con đi học đầy đủ, rồi từ đó vận động các hộ gia đình cho con đến lớp. Trẻ học mẫu giáo thì ra điểm trường. Học sinh tiểu học, THCS được gửi ở nhà họ hàng người thân sao cho thuận tiện cho việc đến lớp. Không cháu nào được bỏ học”.

Ở bản vùng cao xa xôi, chúng tôi thấy được ánh sáng đổi thay bắt đầu từ nhận thức của những người đi trước - những người dám lấy con chữ làm ngọn đuốc dẫn lối cho bản thoát nghèo.

Người Khau Luông gắn bó với đất rừng, không ai muốn rời xa dù mảnh đất còn nhiều gian khó. Ngày cuối tháng Giêng hàng năm, trên đỉnh Đèo Gió cao chót vót, người dân Khau Luông lại tổ chức lễ cúng thần rừng để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người đi rừng bình an trở về. Suốt 3 ngày sau đó, người dân Khau Luông không lên rừng chặt cây, đốn củi. Đó là khoảng thời gian để rừng “nghỉ ngơi”, cũng là dịp để mỗi người thể hiện lòng biết ơn với mẹ thiên nhiên đã che chở, nuôi dưỡng bao thế hệ.

- Người Khau Luông giờ không chỉ biết đi rừng mà còn biết dựa vào rừng để sống. Chúng tôi trồng rừng, nuôi dê, nuôi trâu bò dưới tán rừng. - Trưởng thôn Lìu Seo Lình phấn khởi nói.

Dù còn nhỏ lẻ, manh mún nhưng đó là những viên gạch đầu tiên để gây dựng sinh kế bền vững nơi đại ngàn. Các đảng viên không chỉ là những người đi đầu trong phát triển kinh tế, những lúc nông nhàn, họ cũng chính là người vận động, kết nối để bà con đi làm thuê ở các xã lân cận để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, có vốn tích lũy để tái sản xuất. Dù còn khó khăn trăm bề, thế nhưng tinh thần tự lực cánh sinh, đồng lòng trong nếp nghĩ, cách làm chính là khởi nguồn để bản Mông xa xôi từng bước thay da đổi thịt.

Những cánh rừng xanh tốt
ở Khau Luông.
Những cánh rừng xanh tốt ở Khau Luông.

Buổi sinh hoạt Chi bộ giữa núi rừng diễn ra gọn gàng, nghiêm túc, nhiều ý kiến thiết thực của đảng viên được đưa ra. Đó cũng là mong muốn ấp ủ của người dân Khau Luông bấy lâu nay: có đường đi lại thuận tiện, có sóng điện thoại, sóng truyền hình và được tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

“Khau Luông đã có niềm vui lớn vì dòng điện đến thắp sáng bản nghèo mấy năm nay. Có điện rồi, cái bụng bớt lo, cái đầu lại khát thông tin. Đảng viên, bà con trong thôn muốn cái sóng đến để sắm sửa tivi, điện thoại thông minh, kịp thời cập nhật chủ trương mới, những cách làm kinh tế hay”. - Bí thư Chi bộ Lý Văn May nói.

Lời chia sẻ chân chất ấy là khát vọng đơn sơ nhưng cũng đầy gian khó giữa nơi đại ngàn.

Đoàn chúng tôi rời Khau Luông với nhiều trăn trở. Cơn mưa lớn ban chiều khiến nước suối dâng cao, xe cần dắt qua, người phải lội suối. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên như thử thách những bước chân rời bản. Dù Khau Luông vẫn còn nhiều gian khó nhưng cái cách Bí thư Chi bộ May in từng chỉ thị, nghị quyết đưa đến từng đảng viên, cách những người đảng viên gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế, cho thế hệ sau được học hành đầy đủ khiến chúng tôi tin tưởng rằng Khau Luông có những điểm tựa vững chắc làm động lực để vươn lên giữa xa xôi đại ngàn.

Thùy Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trở lại Làng Ngòi
Khi nhắc đến làng Ngòi, Đá Bàn (phường Mỹ Lâm), mỗi người dân Tuyên Quang đều tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng và minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử mà còn in đậm những dấu ấn sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân địa phương.
30/05/2026
Ý Đảng, lòng Dân ở Suối Thầu 2
Nằm bình yên dưới chân những dãy núi mờ sương, thôn Suối Thầu 2, xã Hoàng Su Phì đang từng ngày khoác lên mình sắc màu mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ nơi đây không phải tự nhiên mà có, mà được khơi nguồn từ một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đó là hành trình học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất của mỗi người dân.
27/05/2026
Cánh cửa mở giữa đại ngàn
Nằm sâu trong khu rừng già với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ngôi miếu thờ thần rừng Mo Đổng Trư của người Nùng, xã Thàng Tín là khu vực rừng thiêng. Hàng trăm năm nay, chỉ có đàn ông được vào làm lễ, cấm phụ nữ đến gần vì quan niệm “không thanh sạch”, sẽ mang họa cho làng. Nhưng với quyết tâm “phá băng” định kiến, phụ nữ Nùng đã mạnh mẽ vươn lên, bình đẳng cùng nam giới bước vào ngôi đền thiêng.
27/05/2026
Nhịp sống mới ở Suối Đồng
Cách đây 45 năm, từ những đỉnh núi mờ sương của vùng cực Bắc, 22 hộ dân người Mông đã thực hiện một cuộc “hạ sơn” định mệnh, rời bỏ dốc đá tai mèo quen thuộc để tìm về vùng đất mới Suối Đồng. Hơn 4 thập kỷ mưu sinh, từ những bàn tay trắng, người Mông Suối Đồng đã viết nên “bài ca vỡ đất” mãnh liệt, “gạn đục khơi trong” văn hóa, tiến tới cuộc sống văn minh.
26/05/2026