Không cho đất nghỉ không ngừng làm giàu
Về xã Xuân Vân những ngày này, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn, trù phú. Những vườn bưởi xum xuê, trĩu quả nối đuôi nhau chạy tít tắp, phủ kín những vạt đồi sỏi đá, khô cằn năm xưa. Để thắp lên sắc xanh no ấm ấy, không thể không nhắc đến ý chí sắt đá, tư duy nhạy bén của những người nông dân năng động. Trong số đó, chị Hoàng Thị Ánh, thôn Đồng Tày là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm.
![]() |
| Chị Hoàng Thị Ánh kiểm tra vườn bưởi Soi Hà. |
Cơ duyên với “quả ngọt” Soi Hà
Trong căn nhà khang trang, bề thế với đầy đủ tiện nghi hiện đại, chị Hoàng Thị Ánh bồi hồi nhớ lại chặng đường vất vả đã qua. Chị tâm sự, bản thân không thể nhớ hết mình đã bôn ba qua bao nhiêu nghề, trải qua bao nhiêu lần ngược xuôi khởi nghiệp. Nhưng đến thời điểm này, chị có thể khẳng định: cây bưởi chính là “bến đỗ” bình yên và thành công nhất của cuộc đời mình.
Quá khứ lùi lại hơn 20 năm trước, vùng đất Đồng Tày vốn nổi tiếng là nơi “khó nhằn”, đồi núi đa phần chỉ để trồng sắn hoặc bỏ hoang cho tre nứa mọc dại. Năm 2000, với quyết tâm phá vỡ cái nghèo, chị Ánh bàn với chồng là anh Phạm Văn Hồng tự tay cuốc đất, cải tạo hơn 1.000 m2 đất đồi cằn cỗi tại khu Dõng Bám để thử nghiệm giống bưởi Soi Hà. Chị kể, ngày ấy ai nhìn vào cũng ái ngại, bàn ra tán vào. Người ta bảo, cùng trên dải đất Xuân Vân nhưng chỉ có vùng Soi Hà bưởi mới sai quả ngọt, mang về Đồng Tày trồng loài cây “khó tính” này, lại mất cả chục năm mới cho thu hoạch, khéo có ngày mất trắng. Không cam chịu số phận và bỏ ngoài tai những lời hoài nghi, vợ chồng chị vẫn cần mẫn, chắt chiu từng giọt mồ hôi bên gốc bưởi, ngày ngày lên đồi chăm bón, tự mày mò học cách thụ phấn nhân tạo cho hoa.
Trời không phụ công người, năm 2008, 40 cây bưởi bói những lứa quả ngọt đầu tiên. Chị Ánh vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc vỡ òa năm ấy khi bán cả vườn được 15 triệu đồng, một số tiền lớn đối với một gia đình thuần nông lúc bấy giờ.
Có vốn, có kinh nghiệm, khát vọng làm giàu của người phụ nữ đất vùng cao lại càng thêm mạnh mẽ. Năm 2013, gia đình chị tiếp tục đầu tư cải tạo 1,5 ha đất tại khu Dõng Đỏ gần nhà để đưa vào trồng các giống bưởi da xanh và bưởi cát quế, đồng thời mở rộng quy mô tại đồi Dõng Bám. Đến nay, tổng số bưởi của gia đình đã lên tới hơn 700 gốc, đứng vào tốp những nhà vườn quy mô nhất thôn Đồng Tày.
![]() |
| Chị Hoàng Thị Ánh, thôn Đồng Tày. |
Tham quan khu vườn, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước sự bài bản và tư duy nông nghiệp hiện đại. Toàn bộ các lối đi dưới tán bưởi đều được đổ bê tông; phía trên là hệ thống tưới phun tự động thông minh, liên tục điều hòa độ ẩm, tạo nên không gian mát mẻ, thư thái như giữa khu du lịch sinh thái. Chia sẻ về bí quyết để vườn bưởi luôn đạt năng suất cao và chất lượng đồng đều, chị Ánh không ngần ngại bật mí một “tuyệt chiêu” đặc biệt, thụ phấn chéo cho bưởi vào ban đêm. Công việc nghe qua tưởng chừng như vô cùng vất vả nhưng qua lời giải thích khoa học của chị lại trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả. Chị Ánh cho biết, ban đêm là thời điểm phấn bưởi tơi nhất, hoa bưởi nở rộ và có độ bám phấn cực kỳ cao. Nếu ban ngày một người chỉ thụ phấn được khoảng 50 cây thì khi làm vào ban đêm, năng suất tăng lên gấp đôi mà lại không bị mất sức do nắng nóng. Nhờ sự tỉ mẩn, sáng tạo ấy, mỗi năm nhà vườn xuất bán ra thị trường trên 2 vạn quả bưởi chất lượng cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định khoảng 500 triệu đồng.
Lợi ích kép dưới tán bưởi
Đồng chí Lê Quốc Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Vân cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập các xã Phúc Ninh, Trung Trực và Xuân Vân cũ, địa bàn xã hiện rất rộng. Phát huy phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp sôi nổi vốn có từ lâu, xã đang tập trung hình thành vùng chuyên canh các loại cây ăn quả mũi nhọn. Đặc biệt thời gian gần đây, chính quyền xã đang khuyến khích thử nghiệm mô hình trồng cây trà hoa vàng dưới tán bưởi. Đánh giá ban đầu cho thấy cây phát triển rất tốt, mở ra tiềm năng lớn để nhân rộng quy mô trong toàn xã.
Tại vườn nhà chị Ánh, tôi gặp anh Phạm Văn Hồng (chồng chị Ánh) đang loay hoay bảo dưỡng hệ thống tưới tự động. Anh hồ hởi khoe, đây là hệ thống do anh tự chế với chi phí chỉ khoảng 20 triệu đồng, rẻ bằng 1/3 so với giá thị trường nhưng hiệu quả vô cùng tối ưu. Anh cười vang, nhà báo cứ đi tham quan một vòng xem cách nông dân chúng tôi biến sỏi đá thành vàng nhé!
Bước đi dưới những tán bưởi rợp bóng, phóng tầm mắt xuống phía dưới, những cây trà hoa vàng xanh mướt mát đang đua nhau khoe búp non tơ dưới ánh nắng lam chiều. Vào tháng 3 năm nay, chị Ánh là người đầu tiên trong xã mạnh dạn ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Thảo Dược Tuệ Tâm (Tuyên Quang) để phát triển mô hình này. Theo thỏa thuận, phía công ty cung ứng toàn bộ cây giống, phân bón, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra. Ngược lại, gia đình chị phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc hữu cơ, tuyệt đối không để việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của cây bưởi làm ảnh hưởng đến tính an toàn của cây trà hoa vàng.
![]() |
| Chị Hoàng Thị Ánh chăm sóc cây trà hoa vàng dưới tán bưởi. |
Chị Ánh bật mí: “Trà hoa vàng không cao lớn hay xum xuê như chè rừng, rất thích hợp để trồng xen canh. Mô hình này mang lại “lợi ích kép” rõ rệt: Bưởi vẫn cho quả đều đặn, đồng thời tán bưởi đóng vai trò như một màng che tự nhiên, chắn gió, cản bớt nắng gắt cho cây trà phát triển”. Hiện nay, giá thị trường của nụ hoa trà khô đang dao động ở mức 10 triệu đồng/kg. Nếu mô hình này thành công, đây sẽ là một hướng đi đột phá, mở ra sinh kế mới đầy triển vọng cho những vườn bưởi già cỗi tại địa phương.
Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, vừa dẫn phóng viên tham quan vườn, chị Ánh lại tất bật trở về khoảng sân trước nhà để băm chặt cây thuốc nam. Chị bảo, gia đình chị còn có nghề bốc thuốc nam truyền thống từ thời ông bà để lại. Trên sân, loài cây Bút tháp (vị thuốc chuyên trị các bệnh về đường tiêu hóa) được phơi hong nắng, tỏa hương thơm thảo mộc dịu nhẹ. Quệt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên má, chị Ánh cười tươi, bộc bạch: Nhà nhiều việc lắm! Tranh thủ xử lý cho xong mẻ thuốc này, ngày mai hai vợ chồng tôi lại phải lên rừng để nghiệm thu và xuất bán 2 ha bạch đàn cùng 1 ha quế cho thương lái từ Yên Bái sang thu mua.
Sức lao động bền bỉ, tư duy đổi mới và một tinh thần “không cho đất nghỉ, không ngừng làm giàu” đã giúp những người nông dân như chị Ánh làm giàu cho bản thân và góp phần tô điểm cho quê hương Xuân Vân ngày càng đổi mới, trù phú.
Lê Duy













Ý kiến bạn đọc