Say đắm Xà Phìn
Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh quanh năm mây phủ, ở độ cao hơn 1.000 mét, thôn Xà Phìn (xã Thanh Thủy) hiện lên như một lát cắt thời gian còn sót lại giữa đại ngàn biên viễn. Bản làng nhỏ của người Dao không chỉ níu chân lữ khách bằng ruộng bậc thang mùa nước đổ, mà còn bởi những mái nhà sàn phủ kín rêu xanh, thứ dấu tích vừa cổ xưa, vừa sống động như đang thở cùng núi rừng.
![]() |
| Ngôi nhà rêu ở thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy. |
Duyên lành Xà Phìn
Chỉ cách trung tâm phường Hà Giang 1 hơn 20 km, nhưng hành trình lên Xà Phìn lại là một cuộc thử thách đúng nghĩa. Cơn dông bất ngờ đổ xuống khi chúng tôi vừa vào đường núi. Mưa trắng trời, sấm chớp dội vang khắp sườn non khiến con đường độc đạo trở nên trơn trượt, hiểm trở. Những khúc cua dựng đứng chìm trong màn nước xám xịt, tầm nhìn chỉ còn vài mét.
Gió rừng quật mạnh làm cây cối đổ chắn ngang đường. Cứ đi một đoạn, cả nhóm lại phải dừng xe, lội bùn kéo cành cây sang bên để mở lối. Sóng điện thoại mất hẳn giữa vùng biên heo hút. Trong cái lạnh tê buốt của mưa núi, chúng tôi vừa dò đường vừa thấp thỏm tìm bóng người bản địa để hỏi lối lên thôn. Giữa mịt mùng dông gió ấy, điều duy nhất níu bước chân người đi tiếp tục tiến về phía trước chính là sự tò mò về ngôi làng có những mái nhà “mọc rêu xanh” giữa đại ngàn.
Khi cơn dông tan dần, không gian vùng cao trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Hơi lạnh bảng lảng trong sương chiều đặc trưng của đỉnh núi cao. Những nếp nhà sàn thấp thoáng hiện ra sau tầng mây bạc cũng là lúc chúng tôi đặt chân tới trung tâm thôn Xà Phìn.
Bên chén chè Shan tuyết nóng nghi ngút khói, câu chuyện về hành trình lập bản của người Dao bắt đầu mở ra. Nhiều thế hệ trước, họ tìm đến vùng núi cao này dựng nhà, khai ruộng và bám đất sinh tồn. Sống biệt lập giữa mây mù và núi đá, người Dao ở Xà Phìn chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chính cuộc sống nơi lưng chừng trời đã hun đúc nên tính cách bền bỉ, chịu thương chịu khó và ý thức gìn giữ cội nguồn qua bao thế hệ.
![]() |
| Đồng chí Đặng Văn Linh, Bí thư Chi bộ thôn Xà Phìn (đứng đầu bên trái) trò chuyện với người dân trong thôn về lợi thế phát triển kinh tế của thôn. |
Độc đáo ngôi nhà phủ rêu xanh
Xà Phìn hiện ra trước mắt chúng tôi với hơn 50 hộ dân người Dao sinh sống quần tụ. Điều làm nên sự khác biệt, tạo thành thứ thương hiệu độc nhất vô nhị của ngôi làng này chính là những mái nhà sàn lợp lá cọ phủ kín rêu phong. Các ngôi nhà sàn ở đây được cất trên những gò đất thấp, nằm rải rác trong các thung lũng gần ruộng nước để tiện canh tác.
Thông thường, một ngôi nhà sau khi lợp mái cọ khoảng 4 đến 5 năm thì rêu bắt đầu xuất hiện. Mùa rêu rộ nhất và tươi tốt nhất thường kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau. Kỳ diệu thay, cứ qua độ nửa tháng, lớp rêu già lại tự lụi đi, nhường chỗ cho một lớp chồi mới non tơ, mơn mởn hồi sinh thay thế.
Chia sẻ về ngôi nhà sàn của gia đình, ông Đặng Văn Anh bộc bạch: “Ngôi nhà sàn lợp mái lá cọ này là nơi gắn bó với bao thế hệ trong gia đình tôi. Ở vùng cao Xà Phìn, sương mù quanh năm là điều kiện để những lớp rêu xanh tự nhiên bám mình trên mái lá, tạo nên nét cổ kính riêng biệt. Sống dưới mái cọ rêu phong là cách chúng tôi giữ lửa cho nét văn hóa cha ông không bị mai một”.
Phát huy lợi thế từ các ngôi nhà sàn cổ kính rêu phong, 7 nếp nhà sàn rêu phong cổ kính vốn chỉ để che mưa che nắng, nay được những bàn tay khéo léo cải tạo thành homestay đón khách. Người Dao trong thôn Xà Phìn bỗng chốc trở thành những “đại sứ du lịch” mộc mạc và hiếu khách.
![]() |
| Ông Đặng Văn Háu, Giám đốc Hợp tác xã Trà Pèng, thôn Xà Phìn lựa chọn những búp chè Shan Tuyết đạt tiêu chuẩn trước khi sơ chế. |
Hướng đi du lịch bền vững
Người Dao ở Xà Phìn không còn bó buộc cuộc sống vào tư duy tự cấp tự túc. Giờ đây, họ nhìn núi rừng bằng tầm nhìn mới đầy sáng tạo và nhạy bén. Bức tranh kinh tế miền biên viễn đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ cuộc đại chuyển dịch cây trồng, vật nuôi đầy táo bạo. Đồng chí Đặng Văn Linh, Bí thư Chi bộ thôn Xà Phìn cho biết: Từ năm 1997 người dân trong thôn đã bắt tay vào trồng cây thảo quả, một cây trồng đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Đến nay, hơn 100 ha thảo quả không chỉ phủ xanh đất trống mà còn làm đầy “túi tiền” của bà con và mở cánh cửa thoát nghèo bền vững. Song hành cùng thảo quả là báu vật trăm năm của bà con nơi đây với hơn 100 ha chè Shan tuyết, có những gốc chè cổ thụ hơn 3 thế kỷ ngậm sương ngậm gió, dệt nên thương hiệu trà thượng hạng độc bản của vùng cao.
Không dừng lại ở đó, 15 ha ruộng bậc thang uốn lượn như sóng giữa trời xanh vẫn được bà con cần mẫn giữ nhịp một vụ mỗi năm.
Trong cuộc bứt phá ấy, ông Đặng Văn Háu, người có uy tín của thôn chính là “thỏi nam châm” truyền lửa, biểu tượng cho tinh thần dám nghĩ dám làm ở Xà Phìn. Thấy đặc sản quý của quê hương bị thương lái ép giá, ông Háu đã quyết tâm lội ngược dòng, vận động bà con chuyển dịch sang làm trà sạch và bền vững. Năm 2021, Hợp tác xã Trà Pèng do ông sáng lập và trực tiếp điều hành ra đời với 7 thành viên tiên phong. Ép mình vào quy trình canh tác và chế biến nghiêm ngặt, quả ngọt đã đến khi 3 sản phẩm trà cổ thụ của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Thành công này đã mở ra con đường lớn: mỗi năm, gần 1 tấn trà khô cao cấp, có giá trị lên tới 3 triệu đồng/kg, đều đặn lên xe về xuôi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Nhờ tinh thần tự lực cánh sinh, người Dao thôn Xà Phìn đã mạnh dạn đổi mới tư duy, đẩy mạnh phát triển thảo quả, chè cổ thụ, du lịch homestay… Sự nhạy bén này giúp bức tranh kinh tế bản cao khởi sắc, số hộ nghèo liên tục giảm đều từ 5 đến 7 hộ mỗi năm. Đến nay, kỳ tích đã hiện hữu khi toàn thôn chỉ còn 7 hộ nghèo.
Điều đáng quý nhất là, giữa dòng chảy kinh tế hối hả, thanh âm bản địa vẫn vẹn nguyên trong từng nếp áo chàm thêu chỉ ngũ sắc, trong không khí trang nghiêm của lễ cấp sắc trưởng thành, và cả hơi ấm rực hồng từ nghi lễ nhảy lửa huyền bí. Những báu vật tinh thần vô giá ấy vẫn đang được trao truyền qua từng thế hệ, làm bệ đỡ vững chắc cho một Xà Phìn vừa giàu có, vừa đậm đà bản sắc riêng.
Minh Hoa













Ý kiến bạn đọc