Đổi thay nơi phên giậu Bạch Đích

08:04, 09/07/2026

Giữa màu xanh của những đồi thông và núi đá nơi cực Bắc, xã Bạch Đích hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài qua bản làng, cánh đồng rộn tiếng máy làm đất, những phiên chợ vùng biên tấp nập người mua bán và những mái nhà kiên cố mọc lên giữa triền núi. Bạch Đích đang viết tiếp câu chuyện đổi thay bằng ý chí vươn lên của người dân, sự đồng hành của chính quyền và những chính sách hướng về vùng biên.

Ký ức người mở lối

Bạch Đích đón chúng tôi trong sắc xanh của những đồi thông và nhịp sống yên bình nơi vùng biên. Những con đường bê tông uốn mình qua bản làng, cánh đồng vào vụ rộn vang tiếng máy làm đất, tiếng trẻ nhỏ ríu rít nô đùa. Khó ai có thể hình dung, sau khung cảnh thanh bình ấy là một địa phương từng được biết đến như một trong những vùng đất gian khó nhất trên Cao nguyên đá.

Diện mạo khởi sắc của trung tâm xã Bạch Đích, vùng đất phên giậu cực Bắc Tổ quốc.
Diện mạo khởi sắc của trung tâm xã Bạch Đích, vùng đất phên giậu cực Bắc Tổ quốc.

Ở tuổi ngoài tám mươi, ông Nguyễn Xuân Lanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Bạch Đích vẫn nhớ như in những ngày đầu cùng bà con gây dựng quê hương. Đưa mắt về phía những dãy núi biên cương, ông chậm rãi kể: “Ngày ấy, từ trung tâm xã vào các thôn chỉ có lối mòn men theo sườn núi, đủ rộng cho ngựa thồ. Đá nhiều hơn đất, nước sinh hoạt phải chắt chiu từng giọt. Đồng bào quanh năm bám nương ngô, hết vụ lại lo cái đói”.

Lời kể mộc mạc của người cán bộ hơn nửa cuộc đời gắn bó với vùng biên đưa chúng tôi ngược dòng ký ức về Bạch Đích của những năm 1990. Khi ấy, điện lưới quốc gia chưa đến, giao thông cách trở, nhiều bản làng gần như bị cô lập mỗi mùa mưa. Kinh tế tự cung, tự cấp khiến cuộc sống của đồng bào quanh năm chỉ xoay quanh nương ngô, vài con gia súc và những bữa ăn đạm bạc.

Nhưng giữa bộn bề gian khó, những chi bộ Đảng đầu tiên ở các thôn bản đã trở thành hạt nhân của sự đổi thay. Theo ông Lanh, điều trăn trở nhất của cán bộ khi ấy không chỉ là giúp dân có cái ăn trước mắt, mà còn phải thay đổi nếp nghĩ đã ăn sâu qua nhiều thế hệ. Những cuộc họp thôn không chỉ bàn chuyện giữ đất, giữ rừng hay mùa vụ, mà còn tìm cách đưa giống cây, con mới vào sản xuất. Cán bộ, đảng viên là những người làm trước, từ cải tạo chuồng trại, trồng giống mới đến áp dụng kỹ thuật chăn nuôi. Họ không vận động bằng những lời hô hào, mà bằng chính kết quả trên nương rẫy của mình. Khi tận mắt chứng kiến cây trồng cho năng suất cao hơn, đàn gia súc ngày một phát triển, bà con mới dần tin và mạnh dạn làm theo.

Những mái nhà mới dần hiện lên giữa núi đá, thay thế những căn nhà xiêu vẹo, mang theo niềm tin, chỉ cần đồng lòng và biết thay đổi cách nghĩ, cách làm thì vùng đất khắc nghiệt này cũng có thể nảy mầm hy vọng. Ba thập kỷ trôi qua, Bạch Đích hôm nay vẫn đang từng ngày viết tiếp câu chuyện khởi sắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Bản làng thức giấc

Buổi sáng ở Bạch Đích bắt đầu với tiếng động cơ máy cày, máy phay hòa trong mùi đất ẩm sau mưa đêm. Cùng Chủ tịch Hội Nông dân xã Và Mí Già, chúng tôi ra những cánh đồng đang vào vụ cấy. Giữa những thửa ruộng nằm chen giữa núi đá, từng chiếc máy phay đất miệt mài làm việc, thay cho hình ảnh con trâu cặm cụi kéo cày năm nào. Những người phụ nữ Mông, Dao thoăn thoắt cấy lúa, tiếng cười nói hòa cùng tiếng máy nổ tạo nên một nhịp sống sôi động giữa vùng biên.

Nhìn những luống đất vừa được cày xới, anh Già chậm rãi nói: “Hơn chục năm trước, máy phay đất còn là chuyện lạ ở Bạch Đích. Bây giờ, cơ giới hóa đã trở thành người bạn đồng hành của bà con. Làm đất nhanh hơn, gieo cấy đúng thời vụ, năng suất cũng cao hơn”.

Sự đổi thay ấy không đến trong ngày một ngày hai. Từ vài hộ mạnh dạn đầu tư máy móc, phong trào cơ giới hóa dần lan khắp các thôn bản. Cùng với giống cây trồng mới, hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ, những cánh đồng dưới chân núi đá ngày càng thêm màu mỡ. Người dân không chỉ biết làm đủ ăn mà đã tính đến chuyện nâng cao năng suất, giảm sức lao động và sản xuất theo hướng hàng hóa.

Mô hình trồng dưa chuột liên kết tại thôn Na Sàng, xã Bạch Đích.
Mô hình trồng dưa chuột liên kết tại thôn Na Sàng, xã Bạch Đích.

Nếu cánh đồng là nơi khởi nguồn của những mùa vàng thì chợ phiên lại là nơi những thành quả ấy tìm đến thị trường. Rời đồng ruộng, chúng tôi theo dòng người đổ về chợ mốc lối mở 358, rồi chợ Bản Muồng và chợ Tráng Lệ - ba phiên chợ họp đều đặn mỗi tuần, tạo nên nét riêng hiếm có của Bạch Đích. Từ lâu, những phiên chợ ấy không còn đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà đã trở thành nhịp sống của vùng biên.

Đồng chí Đào Văn Thuyết, Trưởng phòng Kinh tế xã Bạch Đích phấn khởi: Điều quý giá nhất mà chợ phiên mang lại là sự đổi thay trong tư duy phát triển kinh tế của người dân. Mỗi phiên chợ là một lần người dân học thêm cách làm ăn, cách nhìn thị trường và biết tạo giá trị từ chính những sản vật của quê hương. Từ những lần xuống chợ, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, mở rộng chăn nuôi lợn, gia cầm theo hướng hàng hóa, phát triển dịch vụ nhỏ, từng bước vươn lên khá giả.

Vùng biên khởi sắc

Một năm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bạch Đích đang cho thấy những chuyển biến rõ nét. Bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, gần dân hơn; các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung đầu tư đúng trọng tâm, tạo sức bật cho vùng biên. Mười chín tuyến giao thông được nâng cấp, 5 nhà văn hóa mới và 8 công trình giáo dục được đưa vào sử dụng, hàng trăm căn nhà kiên cố thay thế những mái nhà tạm bợ đã góp phần làm đổi thay diện mạo các thôn bản.

Điểm dừng chân là ngôi nhà mới của ông Triệu Sần Sồ, thôn Lùng Vài. Căn nhà cấp bốn khang trang nằm nép bên nương ngô xanh, phía sau là chuồng bò được xây dựng kiên cố. Chỉ tay về khoảng sân đầy nắng, ông Sồ cười hiền: “Có nhà rồi thì không còn lo mưa gió nữa. Mình yên tâm nuôi bò, trồng ngô, chăm rau. Cuối năm ngoái gia đình đã được công nhận thoát nghèo”.

Theo đồng chí Vi Trung Viết, Chủ tịch UBND xã, cùng với gần 3.800 ha gieo trồng, tổng đàn gia súc gần 17.000 con, hơn 80.000 gia cầm và gần 1.200 tổ ong, xã đang tiếp tục ưu tiên đầu tư cho chăn nuôi đại gia súc và các cây trồng đặc sản. Đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã cho ra mắt 3 mô hình kinh tế mới gồm nuôi Dúi má đào, nuôi cầy hương và nuôi ngan. Song song với đó tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn để các dự án sinh kế đến đúng người, đúng thời điểm.

Từ những con đường mới, những mái nhà mới đến sự đổi thay trong tư duy sản xuất, Bạch Đích hôm nay đang từng bước viết nên câu chuyện phát triển của một vùng phên dậu. Đó là thành quả của các chương trình đầu tư, kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân trong hành trình dựng xây một miền biên giới ngày càng ấm no, bền vững.

Quỳnh Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện của nếp nhà trên mây
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người đến chốn lao xao...”. Có lẽ, mượn câu thơ mộc mạc của bậc tiền nhân năm xưa là cách dung dị nhất để nói về ngã rẽ cuộc đời của chị Lê Thị Hà. Đang sống và làm việc giữa chốn “lao xao” náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, nữ luật sư ấy đã quyết định chọn cho mình một con đường “ngược ngàn”. Tạm gác lại những bộ hồ sơ pháp lý dày cộp, mang theo trái tim trót nặng lòng với mây ngàn gió núi, chị tìm về xã Hồng Thái. Từ khao khát về một khoảng lặng bình yên, người phụ nữ ấy đã gieo xuống mảnh đất này những nếp nhà bềnh bồng mây trắng mang tên: Homestay Lê và Farmstay Lê.
26/06/2026
Những “trái vàng” mùa hạ
Nổi bật lên giữa khu vực đồi núi ở xã Tân Thanh là một trang trại với những trái dưa vàng óng ả khoe sắc trước nắng hè. Chủ nhân của khu vườn đẹp không ai khác, đó chính là anh Nguyễn Việt Lâm, người đã từng bỏ dở công việc “nghìn đô” tại doanh nghiệp nước ngoài để trở về khởi nghiệp, thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
26/06/2026
Sức bật ở Bản Phùng
Nằm bình yên giữa đại ngàn của xã biên giới Lao Chải, thôn Bản Phùng hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới. Sự thay đổi ấy không đến từ những phép màu, mà bắt nguồn từ luồng sinh khí mới khi các đảng viên nơi đây “bám hằng ngày, chỉ hằng giờ”, đồng hành cùng đồng bào Mông từng bước đẩy lùi gian khó, bài trừ hủ tục.
19/06/2026
“Quý bà” vải lanh
Mỗi sớm mai ở Lùng Tám, khi những dãy núi đá còn bảng lảng trong sương, bà Vàng Thị Mai đã ngồi bên những sợi lanh quen thuộc, tỉ mẩn hoàn thiện tấm thổ cẩm. Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, người phụ nữ dân tộc Mông ấy đã đưa sản phẩm lanh của bản làng vươn ra thế giới. Bà được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến - “Quý bà” vải lanh.
19/06/2026