Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
Khi Tổ quốc gọi tên
Năm 1971, chàng thanh niên Đỗ Văn Thể cùng vợ rời quê Yên Bái đến vùng kinh tế mới Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (nay là phường Mỹ Lâm, Tuyên Quang) lập nghiệp. Vùng đất khi ấy còn hoang sơ, nhà cửa tạm bợ, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào sức lao động. Hai vợ chồng dựng căn nhà nhỏ, ngày ngày phát nương, khai hoang, cuốc đất với hy vọng gây dựng cuộc sống mới.
![]() |
| Cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm chăm sóc vườn chanh của gia đình. |
Tám năm sau, tháng 2 -1979, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra. Không chờ vận động, không đợi gọi tên, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ. Ông đã có gia đình, có bốn con nhỏ, nếu ở lại chẳng ai trách. Nhưng với ông, khi Tổ quốc cần, ông sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Nhắc lại buổi sáng lên đường năm ấy, điều ông nhớ nhất là ánh mắt người vợ. Bà không níu tay chồng, không bảo ông ở lại, chỉ lặng lẽ ôm bốn đứa con đứng bên hiên nhà. Ngày tiễn ông đi, khi chiếc xe chở tân binh khuất dần sau con dốc, bà mới quay đi lau nước mắt.
“Thương vợ, thương các con lắm. Nhưng mình là thanh niên, Tổ quốc cần thì phải đi. Nếu ai cũng nghĩ đến việc riêng thì ai sẽ cầm súng bảo vệ biên cương”, ông Thể chậm rãi nói.
Sau thời gian huấn luyện tại xã An Khang (nay là phường An Tường), ông được giao làm Tiểu đội trưởng, Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên. Ông cùng đơn vị hành quân lên Hà Giang, chiến đấu tại Xín Mần, địa bàn ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Tôi hỏi: Điều gì khiến ông nhớ nhất về chiến trường?
Ông im lặng một lúc rồi đáp: Đồng đội!
Ông kể, chiến tranh khốc liệt hơn nhiều so với những gì người ta có thể hình dung qua sách báo. Có người buổi sáng còn ngồi ăn cơm cùng đơn vị, đến chiều đã nằm xuống. Những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi biên giới đến hôm nay vẫn chưa bao giờ phai trong ký ức của ông. “Mình may mắn được trở về thì phải sống sao cho xứng đáng với những người đã nằm lại” - ông Thể nói.
Cuối năm 1981, ông phục viên trở về với chiếc ba lô cũ trên vai, ngôi nhà vẫn nhỏ, đất vẫn cằn, cuộc sống lúc đó rất nghèo. Gia tài của hai vợ chồng chỉ có vài sào ruộng được giao để sản xuất. Nhưng sau hai năm xa cách, cả gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Với ông, đó đã là món quà lớn nhất.
Đứng giữa mảnh đất còn đầy cỏ dại, người lính năm nào hiểu phía sau là chiến tranh, nhưng phía trước là một cuộc chiến khác… cuộc chiến với cái nghèo.
Dựng xây trên quê hương mới
Những năm đầu sau phục viên, cuộc sống vẫn quẩn quanh với nương ngô, ruộng lúa và những mùa vụ phụ thuộc vào nắng mưa. Hai vợ chồng vừa làm, vừa khai hoang thêm đất, chắt chiu từng đồng để mở rộng sản xuất. Có bao nhiêu vốn liếng tích góp được, ông lại dành để mua thêm đất của bà con quanh vùng. Ông tin rằng, chỉ có lao động mới giúp gia đình thoát khỏi cảnh thiếu trước hụt sau.
![]() |
| Con đường giữa khu vườn xanh là thành quả hơn 40 năm lao động bền bỉ của cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm. |
Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, sức sống của nền kinh tế bắt đầu lan đến từng vùng quê. Nhà cửa được dựng lên nhiều hơn, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nhanh. Nhận thấy cơ hội ấy, ông quyết định chuyển sang làm gạch.
Từ vài lò nhỏ ban đầu, rồi bốn lò, năm lò, có thời điểm gia đình ông duy trì sáu, bảy lò gạch đỏ lửa suốt ngày đêm. Cuộc sống của cả gia đình gần như gắn với những đống đất sét, những khuôn gạch và hơi nóng từ lò nung. Nhưng con đường làm ăn không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Một trận lũ lớn bất ngờ đổ về, cuốn trôi gần như toàn bộ lò gạch và vật liệu đang sản xuất. Bao công sức tích cóp nhiều năm phút chốc nằm ngổn ngang trong bùn đất.
Nhớ lại chuyện cũ, ông chỉ cười hiền: Mất thì tiếc chứ. Nhưng mình còn sức thì còn làm lại được. Ông không than phiền, không chùn bước. Ông dựng lại lò gạch, tiếp tục sản xuất. Những mẻ gạch lại đỏ lửa, tiếp tục nuôi sống gia đình thêm nhiều năm nữa. Đến năm 2003, khi thị trường thay đổi, ông mới khép lại nghề nung gạch để chuyển sang một hướng đi mới.
Lần này, ông chọn gắn bó lâu dài với kinh tế vườn.
Ông chuyển toàn bộ tâm sức sang phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC. Trên diện tích đất được tích lũy qua nhiều năm, ông xây dựng hơn 2 ha chè, 1,2 mẫu ao nuôi cá, chăn nuôi từ 8 đến 10 lợn nái, 50 đến 100 lợn thịt cùng hàng trăm con gà, vịt mỗi lứa. Ông còn trồng rừng, cấy lúa, trồng rau ngắn ngày tăng thu nhập. Vườn bưởi hơn 200 cây sau nhiều năm đã già cỗi, năng suất giảm cũng được ông mạnh dạn thay thế bằng 200 gốc chanh để phù hợp nhu cầu thị trường. Nhờ cách làm bài bản, chịu khó học hỏi và linh hoạt chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mô hình kinh tế của gia đình nhiều năm liền duy trì nguồn thu khoảng 500 - 600 triệu đồng mỗi năm.
Kinh tế gia đình đã ổn định, ông lại dành nhiều thời gian hơn cho công việc của thôn xóm. Năm 2003, sau khi gác lại công việc kinh doanh ông nhận sự tín nhiệm của người dân tham gia làm Trưởng thôn. Năm 2006, ông được kết nạp vào Đảng. Từ đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị như Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh… Dù ở vị trí nào, người dân nơi ông sinh sống vẫn nhớ đến ông bởi sự tận tụy và tác phong nói ít, làm nhiều. Việc gì có lợi cho dân, ông đều kiên trì vận động; việc gì khó, ông đều là người xắn tay làm trước.
Ở tuổi ngoài bảy mươi, người lính năm nào vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn và sự chỉn chu trong từng công việc. Mỗi khi nhắc về cuộc đời mình, ông không nói nhiều đến những thành quả đã có, mà luôn nhắc đến trách nhiệm. “Tôi vẫn nghĩ mình là người lính. Chỉ khác là ngày trước cầm súng bảo vệ biên cương, còn bây giờ góp sức xây dựng quê hương. Chừng nào còn làm được việc có ích thì mình còn làm”.
Có lẽ, những “trái ngọt” lớn nhất mà ông Đỗ Văn Thể gặt hái được không chỉ là những đồi chè xanh, vườn chanh trĩu quả hay một gia đình đủ đầy. Đó còn là sự tin yêu của bà con, là những đổi thay trên vùng đất từng đầy gian khó và là hình ảnh một người lính Cụ Hồ suốt đời sống có trách nhiệm với gia đình, với quê hương và với Tổ quốc. Bởi với ông, dù ở chiến trường hay giữa cuộc sống đời thường, khi Tổ quốc cần, người lính vẫn luôn sẵn sàng bước tiếp.
Với những đóng góp trong lao động sản xuất, công tác ở cơ sở và phong trào cựu chiến binh, ông Đỗ Văn Thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024; được các cấp các ngành tặng nhiều khen thưởng trong thực hiện các phong trào của địa phương.
Phóng sự: Hải Hương












Ý kiến bạn đọc