Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình
Với Nguyễn Bảo Anh, tuổi trẻ là những năm tháng rực rỡ nhất của đời người, hãy toả sáng để sống rực rỡ, tận cùng cho những đam mê. Trải qua không ít khó khăn, nghệ sĩ trẻ đã chạm tay vào giấc mơ của mình, mang âm nhạc đến với khán giả trong và ngoài nước bằng cây kèn saxophone. Dưới đây là những chia sẻ của Bảo Anh với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang về những nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
![]() |
| Nghệ sĩ saxophone Bảo Anh |
Phóng viên: Xin chào nghệ sĩ Bảo Anh, đêm diễn với tên gọi “Melodies of life” vừa rồi của bạn tại Hà Nội thu hút rất nhiều khán giả trẻ. Âm nhạc của bạn nhiều năng lượng và có khả năng đánh thức những ký ức ngủ quên trong họ. Thực sự thì thông điệp mà Bảo Anh muốn gửi gắm là gì?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Vâng, tháng Ba là tháng của Thanh niên, của tuổi trẻ, nên Bảo Anh muốn thực hiện một chương trình tràn ngập năng lượng dành cho khán giả của mình. Một show diễn mà tôi đã ấp ủ rất lâu, với nhiều sáng tạo riêng mong muốn sẽ mang tới những bất ngờ cho khán giả. Đây cũng là show diễn cá nhân thứ ba của mình, thật hạnh phúc khi được khán giả đón nhận. Như mọi người đã thấy, những nhạc phẩm được trình bày trong đêm diễn đều rất gần gũi với khán giả, gồm “Giấc mơ trưa” (Giáng Son), “Cơn mưa Tháng Năm” (Trần Lập), “Mặt trời bé con” (Trần Tiến)…cùng với các nhạc phẩm nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên, không chỉ khán giả trẻ đâu, mà cả khán giả người lớn cũng rất thích thú.
Phóng viên: Hãy kể về sự bắt đầu với âm nhạc của Bảo Anh đi, vì sao lại là cây kèn saxophone mà không phải là clarinet như ban đầu bạn theo học. Trong âm nhạc, việc bắt đầu lại ở tuổi 20 như bạn đã làm không dễ để thành công, đúng không?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Bảo Anh lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Từ nhỏ, bố mẹ đã hướng Bảo Anh theo học kèn clarinet tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam). Thưc tế thì Bảo Anh học clarinet cũng ổn, thậm chí còn hay được thầy khen, nhưng trong sâu thẳm mình không thấy thích thú thực sự. Suốt những năm tháng ấy, mình vẫn có cảm giác chông chênh, như người đi lạc đường. Có lúc đã nghỉ học đi chơi, mê game, làm bố mẹ và thầy giáo thất vọng. Thế rồi một lần tình cờ mình nghe album saxophone của nghệ sĩ nổi tiếng Kenny G. Nghe, và như có điều gì đó bừng lên trong tâm hồn vậy. Tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ đã hút mình vào một hố thẳm kỳ diệu. Mình như người tỉnh giấc, thấy một điều rất rõ hiện lên trong trái tim, rằng mình phải thuộc về saxophone. Nhưng nhìn lại thực tế, mình đã 20 tuổi, mình có thể bắt đầu thế nào đây? Tuy nhiên ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua. Mình đã quyết tâm thay đổi, sau khi tốt nghiệp đại học chính quy ngành clarinet mình chuyển sang học saxophone, trong sự ái ngại vô cùng của bố mẹ. Với một nhạc cụ mới, việc học vất vả, khó khăn chứ không dễ dàng ngay đâu, nhưng mình thấy dễ chịu trong sự vất vả ấy. Càng học càng thấy thú vị. Saxophone chính là cuộc sống của mình, là tuổi trẻ của mình. Giờ nhìn lại, mình nhận ra, chỉ cần có đam mê, bắt đầu lại bất cứ một việc gì không bao giờ là muộn.
![]() |
| Nghệ sĩ Bảo Anh trong show diễn “Melodies of life”. |
Phóng viên: Những người thầy đã giúp Bảo Anh thành công với saxophone là ai vậy?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Mình là học trò của những người thầy tên tuổi gắn với cây kèn saxophone như Quyền Thiện Đắc, Trần Mạnh Tuấn, Tùng Sax… và nhiều thầy cô khác nữa. Nhờ sự chỉ bảo của các thầy, mình đã giành giải thưởng âm nhạc Nghệ sĩ biểu diễn kèn Saxophone xuất sấc tại Liên hoan Ban nhạc toàn quốc 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội âm nhạc Hà Nội tổ chức. Thành công này đã khích lệ mình rất lớn để bắt đầu các dự án âm nhạc cá nhân sau đó.
Phóng viên: Vậy còn nghệ danh Taruki và tình yêu đặc biệt dành cho văn hoá Nhật thì sao?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Từ nhỏ mình đã rất mê văn hoá Nhật. Mình xem phim, nghe nhạc, đọc truyện tranh của Nhật và đắm chìm trong thế giới đó. Có nhiều thời điểm chênh vênh, hoài nghi chính mình, nghĩ rằng mình không có tài, không thể làm gì, mình thường nghe những bản nhạc trong các bộ phim Nhật Bản yêu thích để tâm hồn được xoa dịu. Như trong lời giới thiệu album đầu tay “Thanh âm thời gian” mình đã viết: “Trong chúng ta, mỗi người đều có một câu chuyện, một sự cảm nhận của riêng về cuộc sống. Câu chuyện về những ước mơ, hoài bão, tình yêu, những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, thất vọng. Một cách vô tình hay hữu ý, chúng ta nghe một bản nhạc, một bộ phim để tìm kiếm sự đồng nhất với cảm xúc và câu chuyện của mình tại thời điểm đó. Và tôi cũng muốn kể cho các bạn những câu chuyện của mình”. Thực tế thì khi chọn biểu diễn một nhạc phẩm nào đó, mình đều có lý do riêng, nó đều gắn với một kỷ niệm riêng của mình. Nghệ danh Taruki là phiên âm tên Nguyễn Bảo Anh của mình sang Tiếng Nhật.
Phóng viên: Bạn sẽ hướng âm nhạc của mình đến khán giả Nhật phải không?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Đúng vậy. Ngoài khán giả trong nước mình có một mục tiêu là chinh phục khán giả Nhật. Mình ước mong trở thành một nghệ sĩ kết nối hai nền văn hoá Việt - Nhật. Thật may mắn là ngay từ khi thực hiện album đầu tay, hãng đĩa Thời Đại đã giúp mình phát hành album này vào thị trường âm nhạc Nhật Bản. Năm 2025 vừa qua mình được Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch mời tham gia biểu diễn trong triển lãm EXPO Osaka Kansai. Cơ hội thật tuyệt vời. Mình đã có một chuyến đi hơn cả mong đợi, gặp gỡ công chúng và khán giả quốc tế. Ở Nhật, khán giả đội mưa xem mình biểu diễn và không ngớt tặng những tràng pháo tay. Mình đã chơi những nhạc phẩm quen thuộc của đất nước họ và họ thấy mình thật gần gũi.
![]() |
| Nghệ sĩ Bảo Anh trong show diễn “Melodies of life” diễn ra tối 22/3 tại Hà Nội. |
Phóng viên: Thị trường âm nhạc trong nước hiện nay cũng chưa có nhiều nghệ sĩ chơi nhạc không lời như Bảo Anh. Các sản phẩm âm nhạc chủ yếu vẫn là Album, MV của các ca sĩ là chính. Theo Bảo Anh, các nghệ sĩ chơi nhạc cụ liệu có thể phát triển các sản phẩm âm nhạc và thành công?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Từ câu chuyện của mình, một người chơi kèn saxophone, dù thành công mới chỉ là bước đầu, nhưng mình hy vọng sẽ là động lực cho các nghệ sĩ trẻ chơi nhạc cụ như piano, ghi-ta… có thể tự tin thực hiện các sản phẩm âm nhạc riêng. Mặc dù về cơ bản, khán giả Việt có thói quen nghe ca khúc, nhưng mình tin rằng nếu có những sản phẩm hay, nhạc không lời sẽ trở thành một món ăn tinh thần hấp dẫn trong “thực đơn” thưởng thức của mọi người.
Phóng viên: Dám lựa chọn, dám thay đổi, dám bước đi là câu chuyện của Bảo Anh vừa chia sẻ. Nó ít nhiều nuôi dưỡng cảm hứng cho không ít bạn trẻ loay hoay tìm con đường đến với tương lai. Để khép lại buổi trò chuyện này, Bảo Anh muốn nói thêm điều gì?
Nghệ sĩ Bảo Anh: Với mình, cây kèn saxophone là phương tiện, là công cụ thể hiện tình yêu đối với cuộc sống. Ký ức của mỗi người trong chúng ta được ví như chiếc hộc tủ. Bởi nhiều lý do mà chiếc hộc tủ thường nằm im lặng, cho đến khi có một tác nhân đánh thức nó. Mình muốn dùng âm nhạc để giúp mọi người mở cái hộc tủ đó, ngắm nhìn và nuôi dưỡng lại những ước mơ đã từng bị bỏ quên. Mỗi chúng ta có một lần thanh xuân, đó là khoảng thời gian ta được phép bước đi với tất cả niềm tin và đam mê. Ta cũng có quyền lựa chọn lại, để hoàn toàn được là chính mình mà không phải hối tiếc. Chỉ khi là chính mình, năng lượng của ta mới tràn đầy để cống hiến nhiều hơn. Sống theo cách mình muốn và là phiên bản tốt nhất của chính mình là điều tuyệt vời nhất.
Phóng viên: Cảm ơn nghệ sĩ Bảo Anh về cuộc trò chuyện.
Bình Nguyên Trang











Ý kiến bạn đọc