Mùa hạ cháy
Đi qua hơn nửa cuộc đời, mùa hạ trong ký ức tôi không là tiếng ve râm ran đầu ngõ, cũng không phải là những chuyến đi chơi dài ngày. Hạ trong tôi là một thứ gì đó đau đáu hơn nhiều. Đó là cái nắng oi nồng, là hình ảnh những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ.
Bầu trời mùa hạ đứng gió, ngột ngạt và gắt gao ngay từ những tia nắng đầu ngày. Càng về trưa, ánh mặt trời càng trở nên hung dữ, dội xuống mặt đất như thiêu cháy mọi thứ. Giữa cái không gian ngột ngạt như muốn vắt kiệt sức sống ấy, vạn vật phải oằn mình chống chọi. Ngọn cỏ cháy sạm, những chú chim lặng tiếng, và mặt đất nứt nẻ khao khát một giọt mưa rào.
Trong cái oi ả ấy, tôi va vào một đóa sen hồng thanh khiết vươn lên từ lớp bùn lầy. Nhìn nụ hoa hồng hào, cánh hoa mềm mại, lòng tôi lại thắt lại. Nét đẹp ấy sao mà nhọc nhằn và kiên cường quá. Nó gợi tôi nhớ đến cái cách mà những người nghèo lam lũ đang chắt chiu từng chút một để vượt qua gian khó. Cứ mỗi lần trải qua cảm giác đó, nỗi nhớ mẹ lại cồn cào. Mỗi làn gió nóng ngang qua, tôi như ngửi thấy cả mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ, một thứ mùi không chỉ có vị mặn của muối mà còn có cả vị bụi bặm của đường xá, vị cay nồng của những gian hàng nơi góc chợ. Cái nắng cháy da cháy thịt nhuộm sạm bờ vai gầy của mẹ, làm tóc mẹ bạc đi. Đôi mắt mẹ trũng sâu, phản chiếu một nỗi lo âu thường trực vì thiếu ngủ vì những trăn trở mưu sinh.
![]() |
| Minh họa: Việt Hòa |
Mẹ tôi lầm lũi bươn chải nơi chợ đời, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ, gom góp để lo cho anh em tôi có được cái áo mới ngày khai trường, lo cho bữa cơm gia đình được đầy đặn hơn. Nhìn bóng mẹ gầy guộc đổ dài trên con ngõ về nhà, sau này tôi hiểu vai mẹ phải gánh cả cuộc sống của gia đình.
Năm tháng trôi qua, tôi đã đi qua biết bao mùa hạ, nhưng chẳng thể nào nguôi nhớ về những ngày hạ xưa cũ. Những vết chai sần trên tay mẹ, những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ đánh dấu thời gian lam lũ nuôi anh em tôi lớn khôn, trưởng thành. Mẹ đã đánh đổi tuổi trẻ, cả sức khỏe để lấy sự no đủ cho đàn con.
Tôi tự hỏi, có bao nhiêu giọt mồ hôi của mẹ đã rơi xuống để đổi lấy những con chữ tôi viết ra hôm nay? Sự hy sinh thầm lặng ấy, cả đời này dẫu tôi có dùng hết thời gian hay viết bao nhiêu trang giấy cũng chẳng thể nào đền đáp cho xuể.
Lại một mùa hạ nữa về, mang theo cái nắng oi ả. Hạ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi hiểu thêm về sự hy sinh thầm lặng, thương yêu chúng tôi vô điều kiện của mẹ.
Việt Hòa











Ý kiến bạn đọc