Miền Sáng
Qua đoạn khúc khuỷu chỗ Ổ Si thì con đường được mở rộng và nhẵn phẳng hơn, Thu giảm ga xe lơ đãng nhìn hai bìa đường, nhà cửa còn thưa vắng nhưng cây cối xanh mát, dịu dàng. Gió sông Lô thi thoảng rào lên tạo những âm thanh trong tán cây vừa quen gần, vừa ồn ào xa ngái. Bến đò Cây Gạo cũng bày ra trước mặt. Thu tần ngần nhìn, con đò đã ghé mũi vào mý nước. Người lái đò là cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi. Con bé nở nụ cười rồi lễ phép:
- Mời bác xuống đò ạ.
Thu nhìn nó rồi đẩy con xe vào lòng thuyền. Mái chèo khua nhẹ làm nẻ ra hai bên mạn thuyền những vệt nước xiết sâu xuống lòng sông. Con thuyền quay mũi hướng dần sang phía bờ tả. Nhìn sông nước, Thu tự nảy ra câu hỏi:
- Cháu thay ông tay cụt ở bến đò này à?
- Dạ, dạ không, cháu là con gái ...
- Thế giờ bố cháu...?
- Bác cũng biết bố cháu ạ?
- Qua đò nhiều, có bận đêm khuya ông ấy cũng chả nề hà, thế là quen thân. Hỏi tên ông ấy bảo cứ gọi tôi là thằng Cụt!...
- Vâng, đúng rồi, người làng Đòng ai cũng gọi bố cháu là Thón Cụt mà. Thực là bố cháu tên Thon nhưng từ ngày đi bộ đội về hai tay bị cụt, lại bám nghề bơi đò nên khi lên bờ hai cái cù tay cứ vung lộn, chân lại cứ thon thón như trẻ con chạy thế là người ta gọi là ông Thón cụt. Con bé cười, nụ cười vừa hồn nhiên vừa chua xót. Thu nhìn nó lòng tự nhiên cứ ào ạt như mái chèo đang xiết nước! Thấy Thu bâng khuâng, con bé bảo:
- Giờ bố cháu lên bờ cùng mẹ làm trang trại trên gò Vại, ngay trước mặt mình kia. Nếu không vội, bác lại chơi với bố cháu. Cứ đến chân dốc chỗ cửa suối Còi bác hỏi ông Thón Cụt ai cũng biết mà!
![]() |
| Minh họa: Thảo Chi |
Con bé lại nở nụ cười. Đò cặp bờ. Thu móc túi trả tiền, con bé mở to mắt nhìn, lắc đầu rồi bảo:
- Cháu bao bác!... Rồi nó lại cười, nụ cười làm Thu không thể từ chối. Thu đẩy xe lên bờ, nổ máy cứ nhằn cái dốc phóng một mạch. Đên chỗ cửa suối nhìn ngược dốc thì thấy cái dáng thon thón đang tuột xuôi, hai cù tay vươn ra phía trước như bám vào hai mái chèo, Thu gọi như reo:
- Ông Cụt ơi, phải ông Cụt...
Nghe tiếng gọi, cái dáng ấy thuồi một chân xuôi dốc, một tay vung ngược trời mắt dội về phía Thu rồi mồm miệng cũng kêu toáng lên:
- Thu quỵt à, đúng là Thu quỵt không?... đi đâu mà mất tăm lâu thế. Vừa reo ông Thón Cụt vừa chạy sầm về phía Thu. Cả hai ghì vào nhau đến nghẹt thở! Thu hỏi:
- Nghỉ chèo đò rồi à?
- Vẫn chứ, nhưng việc ấy giao cho con. Ngày nghỉ hè cũng phải giúp bố mẹ chứ. Thôi về nhà tôi nhá.
Nói rồi Cụt tỳ hai cái cù tay vào Thu nhảy phốc lên xe. Con xe vào số rồi vù qua cái dốc bon thẳng về ngôi nhà dựng tựa lưng vào vai quả đồi nhìn ra chỗ bến đò Cây Gạo.
Nhà đây, nhà đây. Vừa nói Cụt vừa tụt xuống xe đẩy toang các cánh cửa. Ngôi nhà sáng lên vừa bề bộn vừa thoáng đoãng. Thu bước vào. Cụt bảo:
- Ông ngồi đây, tôi kêu "chúa ngàn" về. Bận gì cũng phải ở lại đây vài ngày. Cái tình ông dành cho tôi như trời định. Là khách qua đò nhưng ông lại là người cảm thông tôi nhất! Ngày xưa một thân một mình trên cái thuyền, quý ông mấy cũng chả dám giữ! Vừa nói, Cụt vừa nhấc cái điện thoại ở đầu chỗ cái hòm gian cứ thế a lô. Xong việc Cụt cò cái ấm vào cù tay đổ bã trà. Thu bảo:
- Để đấy tôi hộ...
- Không cần, không cần và cứ thế Cụt thon thón làm việc. Khi tách trà rót ra đặc sánh, hai người nhâm nhi chả ai nói gì nhưng câu chuyện về đời Cụt cứ như màn sương bạc phủ xuống tâm trí hai người rồi lan ngập khắp ngôi nhà. Trong màn sương ấy cứ thấp thoáng hình bóng con thuyền chỗ bến đò Cây Gạo cùng vóc dáng một thân người gầy gộc, hai cù tay bám vào mái chèo đưa khách qua sông. Thằng Cụt! đúng rồi hắn vẫn nói với Thu như thế! Thằng Cụt thương binh về làng, người ta thương nên cho bám con đò để lấy công điểm nuôi thân. Thế mà!... Thu khẽ xoa xít. Cụt vẫn vo vo chén trà rồi bảo:
- Ông xít xoa cái gì vậy?
- Đang nghĩ từ con đò với hai cánh tay cụt của ông mà bây giờ lại có cả cơ nghiệp này, thật mà như mơ. Đúng là một gương sáng về thương binh tàn mà không phế!...
- Gương gương với giá giá cái con cầy. Không chết được thì phải sống chứ ông tưởng bở lắm à! Giọng Cụt hơi khùng nhưng rồi đôi mắt hắn lại dịu xuống, giọng rầu rầu: Sau cái đêm ông ngủ trong mui thuyền với tôi, nhai hết mấy cái bì trâu ninh và chai rượu sắn chua lòm ấy, ông mất tích, tôi cũng phải rời bến đò Cây Gạo. Hồi ấy nạn thương binh giả lan tràn, người ta bắt đầu kiểm tra lại giấy tờ. Khổ quá thằng Cụt này vốn đoảng lại chả chu đáo cho mình. Về làng mọi giấy tờ bỏ đâu không nhớ nữa chỉ còn mỗi cái thẻ. Thế là kẻ ác kiện, người ta bắt Cụt này phải về đơn vị tìm người làm chứng! Chuyện này khác gì bắt nhau xuống bể mò kim! Cụt cũng đành bỏ hai, ba tháng lang thang đi tìm đồng đội nhưng chả ích gì. Những thằng cõng mình ra tuyến đều nghẻo cả rồi thế là về tay không! Về tay không họ kết luận Cụt này là kẻ tự sát! Họ thu lại con đò và giao cho người khác. Mất việc, lại chịu cái tiếng xấu! Bố mẹ thì lên Tây Trúc cả rồi! anh em kiến giả nhất phận vả thấy sự tình Cụt như thế ai cũng sợ liên lụy!...Thằng Cụt này thành kẻ lang thang!
Thế là tính cách đi buôn. Buôn bán thời cấm chợ ngăn sông ông bảo nhục hơn con chó. Vài gói thuốc lào, vài bịch thuốc lá cuốn, mấy cái xích líp xe đạp thế mà cứ phải dấm dúi có bận còn bị vồ mất trắng! Rồi Cụt này về lẩn lên quả gò này làm cái lán, ngày đi mót sắn, mót lúa kiếm ăn, đêm về nằm cái lán bốn bề gió thổi! Buồn, lấy rượu ra uống! uống say mềm lại thấy những hình thù trắng toát hiện về kéo đi! đi mãi, đi mãi đến chín tầng mây thì những cái hình trắng toát ấy hiện hình người nó nói được. Nó bảo tao là thằng Trấn, thằng Cung cùng tổ ba người với mày ở cái lò xay thịt chỗ Khe Sanh, Khe Tử đây! Bọn tao may hơn mày là được mây gió đón đi, nằm đất lạnh thật nhưng thanh thản. Bọn tao còn giữ được hai bàn tay của mày đây! Hai bàn tay lỗ chỗ những vết đạn.
Thằng Trấn nó vẫn phàn nàn: Khổ cái thằng Thon quá, nó nhìn thấy tao gục xuống
rồi mà nó còn cố bò lên, ai lên lúc ấy mà chả gục vì phía đối phương nó đang mạnh hơn. Đạn nó vãi ra như mưa, xương thịt người chứ đâu phải bê tông cốt sắt, mà có bê tông cốt sắt cũng bục ra chứ chả đùa! Thế mà thằng Thon còn cố bò lên. Tình đồng đội là thế! Nó vừa đẩy tao ra khỏi ụ súng, hai tay bám vào bệ khẩu trung liên thì một quả xích tốc bung trước mặt, liếm gọn hai bàn tay của nó. Nó lăn xuống, còn hai bàn tay thì văng vào bọc tao. Dưới đất lạnh này tao vẫn giữ! Giữ mãi không thấy nó đến tìm! Thế có nghĩa là nó vẫn còn trên trần thế, nhưng làm con người giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Giời phù nó mà cũng làm tội nó, ở lại trên mặt đất mà chả còn hai bàn tay thì làm gì được? Rồi sẽ khổ suốt đời! Nhưng mà thôi! Lính mà! Chả biết đến bao giờ thì nó tìm đến để tao lắp trả hai bàn tay cho nó! Thon, ơi Thon!...
Cái hình người trắng toát ấy cứ gọi như gào. Cụt này cứ nhao theo, càng nhao cái hình trắng toát ấy càng xa hút. Cụt này cứ nhoài bơi theo nhưng đến khi thấy trong bụng như có ngọn lửa đốt thì đôi mắt chợt bừng tỉnh. Khắp người Cụt này ê ẩm. Cụt này cố ngóc đầu ngó quanh. Lạ, thấy chỗ vách cái bàn đá kia, (vừa nói Cụt vừa chỉ tay ra cái vách đá phía đầu hồi ngôi nhà bây giờ) thấy có ánh lửa lòe nhòe vẽ lên. Tưởng là bọn thằng Trấn, thằng Cung về thật. Cụt ú ớ rồi cố lồm cồm bò dậy. Cái ánh lửa lòe nhòe trên vách đá kia càng bừng tỏ, Cụt nhìn thấy cô gái tóc dài ngang vai đang dịu dàng múc đầy bát cháo rồi lặng lẽ đi từng bước về chỗ Cụt. Cụt tròn mắt há hốc miệng nhưng cũng không bật ra được tiếng nói. Người có mái tóc ngang vai ấy lẹ ngồi xuống bên Cụt, giọng nàng ngọt ngào:
- Anh Thon cố ăn lấy bát cháo rồi nó sẽ tỉnh! Em là người chứ có phải ma hay tiên phật gì đâu. Cô giáo Tâm mà! Anh nhìn kỹ xem có đúng không. Nói rồi nàng khẽ nở nụ cười.
Cụt đảo mắt nhìn nàng trân trân rồi tự nhiên nước mắt Cụt rào ướt hết mặt. Nàng lấy khăn lau cho Cụt và múc từng thìa cháo bón vào mồm Cụt. Chả biết do xúc cảm hay bản năng của những kẻ say Cụt há mồm ăn thun thút. Hết bát cháo thì trong mắt Cụt hiện nguyên hiện thực. Đúng là cô giáo Tâm ở ngoài trường học thật! Cụt thấy xấu hổ, hai cái cù tay cứ gãi gãi lên mang tai. Cô giáo Tâm khẽ mỉm cười rồi cái giọng ngọt ngào ấy lại tràn ra đầy khắp tâm trí Cụt:
- Có một mình mà anh Thon uống rượu nhiều thế. Gió đêm lạnh nhiều tai biến thì nguy! May hôm nay em đi lên Lộc Thượng thăm mấy cháu học sinh bị ốm về tắt qua đây, thấy anh lăn lóc một mình tội nghiệp quá không nỡ ngoảnh đi. Lấy nước cho anh uống rồi lục trong cái rá thấy còn vài nắm gạo em gời lửa nấu, biết là người uống nhiều rượu khi tỉnh là ruột gan nó xót mà! Anh đừng ngại!...
- Cảm ơn cô nhiều nhưng cái thân tôi thế này chả lấy rượu làm bầu bạn chia sẻ thì sống thế nào được! Uống thế mà nó cũng vẫn chả chết đi cho. Giời đày tôi, cái thằng Cụt này mà!...
Cụt lại ôm mặt khóc. Cô giáo khẽ hất mái tóc ngồi nhích lại Cụt gần hơn, giọng vẫn ngọt ngào:
- Tình cảnh của anh cô Tâm biết, những ngày qua thấy anh lang thang trên đồng ruộng mót lúa đào khoai vật lộn với cuộc sống mà không hé răng gàn giở điều gì. Cô Tâm biết anh là người thật! Đôi bàn tay anh mất đi là vì nghĩa lớn thật!
Cô giáo thở dài. Cụt ngơ ngác và nước mắt lại ròng ròng chảy ra. Lòng Cụt hả hê bởi từ ngày người ta cắt chế độ trợ cấp thương binh Cụt phải chịu cái tiếng là kẻ sợ chết nên tự sát. Ai nhìn Cụt này cũng như nhìn một con hủi. Thế mà tự nhiên lại có một cô giáo an ủi vậy, Cụt thật sự xúc động và cảm thấy đây là một tri ân. Cụt lau mắt nhìn cô giáo như một kẻ vừa được ban ơn huệ. Cô giáo vẫn ngồi lặng, thanh thản như đang tìm lục giữa giời đất một vật quý hóa gì vừa bị đánh rơi! Không kìm được nỗi xúc động, Cụt lại chắp hai cù tay vái. Lúc này thì cô giáo lại nở nụ cười hồn nhiên:
- Cô Tâm chứ có phải thánh phật đâu mà anh Thon chắp tay vái!...
- Hiểu Cụt, biết Cụt vậy là cô giáo có con mắt thánh phật đấy! Cụt này đã sống một cuộc sống trọn nghĩa tình với đồng đội, trọn nhiệm vụ của người lính thế mà bây giờ phải chịu! Cụt lại khóc. Cô giáo lại ngọt ngào:
- Anh Thon không phải khóc nữa, vấn đề là phải tự mình tìm lấy sự thật về mình.
- Tìm ở đâu được, cái trạm phẫu lúc ấy đóng ở bên này bờ sông Thạch Hãn. Cụt chỉ nhớ gọi là trạm 61. Mà ở chiến tuyến thời ấy thì chỗ nào có thầy thuốc đều thấy gọi là 61 cả. Xong nhiệm vụ là giải tán, biết tìm đâu. Nhưng Cụt nhớ ông bác sĩ tháo hai bàn tay đã nát bét này ra khỏi cái khớp để trần lại hai cái cù tròn trùng trục như thế này tên ông ấy là Lành, người Hà Nội. Khi đỡ đau Cụt nhìn ông, nhìn hai cái cù tay trùng trục, Cụt khóc, ông ấy cũng kéo cái áo choàng lau mắt và bảo: "Đành chịu đựng đồng chí Thon ạ! Chiến tranh mà! Về Bắc nếu khi nào có điều kiện tìm đến nhau chơi. Nhớ Lành, phố hàng Cót nhá. Trước khi đi chiến trường mình làm ở Bạch Mai..."
- Thế anh Thon đã tìm đến đó chưa?
- Tìm rồi, nhưng hỏi ai họ cũng lắc đầu... lang thang mãi rồi cũng chán mà có khi biết đâu ông ấy cũng là người xấu số! Đành thôi cô giáo ạ.
Cụt thở dài, cô giáo cũng thở dài và câu chuyện về chiến tranh cứ thầm thì chảy ra. Lúc ấy Cụt cũng mới biết cô giáo là thanh niên xung phong cũng từng sống ở chiến trường nhiều năm. Câu chuyện dài dài đến lúc trời sáng cô giáo mới về trường.
Từ ấy cô giáo hay ghé cái lán của Cụt. Thật lòng Cụt cũng biết cô giáo có những chia sẻ rất sâu sắc cho thân phận Cụt nhưng chả ai dám nói ra. Thấy Cụt khổ, cô giáo cho vay tiền. Cụt lắc đầu vì không muốn ai thương hại mình vả cô giáo cũng phải sống, đồng lương có bao nhiêu. Hiểu lòng Cụt, một hôm cô giáo đến lại bảo:
- Anh Thon có thời gian, cô giáo có tý vốn, ta chung nhau làm kinh tế cải thiện nhá.
- Làm gì được?
- Cô giáo mua nái bò cho anh Thon chăn thả, bò đẻ ra chia đôi...
Lưỡng lự mãi nhưng thấy hợp lý Cụt gật đầu. Nái bò được dắt về, cô giáo năng đến cái lán này hơn, chuyện ầm khắp làng xã thế là cô giáo bị chuyển đi trường khác. Trước khi xa Cụt, cô giáo bảo:
- Việc thuyên chuyển giáo viên trường này đến trưòng khác cũng là thường, anh Thon đừng ngại. Anh cứ chăn nái bò này cho nó đẻ nhiều ra, có nhiều bò cô giáo Tâm sẽ về chia...
Cô giáo đi, khỏi nói sự chống vắng ở căn lán này nhưng nhờ có nái bò Cụt cũng nguôi ngoai. Ngày ngày đi chăn bò, tối về buồn không biết có vì nhớ cô giáo không nhưng tự nhiên trái tim mách bảo Cụt sinh ra trò làm thơ, làm đọc cho mình nghe, nghe xong lại làm thế mà xếp lại được một quyển thơ dày dày ra phết.
Mùa hè cô giáo về, chỉ về quê thăm anh em vài bữa rồi trở lại cái lán này ngay. Ngày Cụt đi chăn bò, cô giáo ở lán giúp Cụt những việc vặt rồi đi cắt cỏ trữ cho bò phòng những ngày gió bão. Đêm cô giáo lại đến những người thân ở trường cũ ngủ nhờ. Cứ thế nhiều mùa hè nối nhau nhưng có một bận vừa cơm chiều xong, cô giáo đang rửa bát thì trời nổi giông bão, giông bão mù mịt kéo dài. Hai người đành tho lo trong cái lán. Sợ cô giáo buồn ngủ, Cụt lôi cái tăng rách ngăn đôi cái giường, thế là cô giáo một bên, Cụt này một bên. Những ngày sau quen, tối tối Cụt cũng chả giục cô giáo đi nhà bạn nữa. Hai người nằm cách nhau cái tăng mà chả biết làm gì. Cụt đành khêu đèn đọc thơ. Cô giáo lại thở dài.
Cứ vậy hè lại hè cô giáo về lại đi, dân làng xã xôn xao nhưng cũng chả ai làm gì được. Cụt đỡ cô độc và khỏe mạnh dần ra nhưng trong lòng vẫn bầm tím nỗi hận là thằng hèn nhát!...
Năm ấy, mùa hè lại đến nhưng cô giáo không về! Cụt hơi hốt hoảng nhưng cũng đành nín chịu, cũng may nái bò sinh đẻ mắn, đàn bò đông nên công việc nó cuốn đi. Đêm không ngủ lại làm thơ. Cứ thế, cứ thế đến một buổi chiều khi mặt trời xuống khỏi núi Cọn, Cụt đang ngẩn ngơ chỗ chuồng bò thì thấy bóng người mặc áo trắng thấp thoáng đang ngược lên dốc đi về căn lán. Cụt reo lên như đứa trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Cô giáo cũng cười toe toét rồi mở cái túi du lịch lôi ra mảnh giấy vừa thở, vừa nói:
- Nghỉ hè mà không về với anh Thon vì có việc này. Có người mách chỗ ông bác sĩ Lành, cô giáo phải lặn lội đến. Ông ấy cũng là thương binh, lấy vợ ở mãi trên Mèo Vạc thế là theo vợ lên đó. Cô giáo Tâm tìm đến, kể sự tình, ông ấy nhớ ra và ghi ngay cho tờ giấy xác nhận anh bị thương đây. Cụt sướng quá cứ thế òa khóc như con trẻ. Ngày hôm sau Cụt cùng cô giáo đi trình báo sự việc này. Những người có trách nhiệm lại ngần ngừ bảo:
- Việc này cũng còn phải đi thẩm tra, tờ giấy là văn bằng thật nhưng ai mà chả ký được như thế này. Cô giáo nhăn mặt còn Cụt thì phát khùng, nếu không có cô giáo lúc ấy Cụt đã thoi vào mặt cái thằng ấy rồi. Cụt buồn và không biết tin vào ai nữa. Cái hy vọng cũng tan dần! Thấy Cụt bất an cô giáo bảo:
- Nếu anh Thon còn uống rượu cô giáo Tâm sẽ uống lá ngón chết trước!
Thế là Cụt sợ. Lại đi chăn bò.
Mùa hè năm sau cô giáo về chả nói năng gì, cô giáo bán một con bò bê cho ông lái Cổng ở chợ Phan Lương rồi bọc tiền đi. Đi khoảng tuần thì thấy có chuyến xe u óat rì rì về đậu ngay dưới chân dốc. Hóa ra cô giáo thuê xe đi đón ông bác sĩ Lành. Mọi việc được khẳng định từ đây. Cụt được chính những người đang quyền hành hoàn tất chứng cớ và trả lại chế độ thương tật.
Cầm cái thẻ Cụt khóc mấy ngày giời. Cô giáo bảo: Anh Thon như trẻ con ấy! Cụt tròn mắt, tự nhiên lại thấy xấu hổ. Trước mặt Cụt lúc này cô giáo và ông bác sĩ Lành đúng là tiên phật! Thế là ông trời vẫn có đôi mắt sáng để nhìn thấu nỗi đau có thật của con người. Hôm chia tay Cụt, ông bác sĩ Lành bấm vào chỗ cái cù tay của Cụt bảo:
- Khi nào cưới vợ nhớ báo tin, Lành về đấy!... Cụt nhìn ông bác sĩ, nhìn cô giáo Tâm mặt đỏ như gấc chín rồi cũng liều gật đầu lia lịa.
Công việc trong căn lán này trở lại như thường nhật nhưng vui vẻ hơn. Ngày Cụt vẫn đi thả bò, cô giáo đi cắt cỏ. Lác đác thấy có người trong làng đến chơi, một phần để xem gia quyến nhà Cụt một phần cũng muốn tò mò việc cô giáo Tâm ở đây. Thấy hai người gắn bó họ đều bảo: - Bao giờ thì có cỗ. Cụt và cô giáo chỉ cười. Một hôm, cũng khuya khuya rồi, Cụt và cô giáo cùng quay mặt vào cái tăng rách, cái tăng rách tự nhiên lúc mát lạnh, lúc nóng ran làm cho trống ngực cả hai người cứ đập thình thình. Giọng cô giáo lan sang ấm áp:
- Anh Thon ngủ đi!
- Ngủ rồi!...Cụt bảo vậy rồi lại lồm cồm bò dậy khêu đèn đọc thơ. Cô giáo thở dài bảo:
- Ngốc!
Cái tăng như có bão tung lên kêu phành phạch. Cụt ngân nga đọc thơ, bỗng con bò nái ò lên rồi cứ đạp chân rình rịch xuống đất. Được cớ cả hai người cùng vùng dậy soi đèn pin lách ra khỏi cái lán. Con bò nái đẻ thật. Qua ánh đèn đã nhìn thấy hai cái chân con bê con đang thò ra cái cửa trời. Thế là việc đỡ đẻ con bê làm cả hai người tất bật. Khi con bê lều nghều trên nền đất cô giáo vội lấy cái chổi cùn buộc vào núm cái nhau rồi giúp con nái lau khô cho con bê. Khi nó cứng cáp đứng được dậy, Cụt vội lôi bó cỏ. Cô giáo bảo phải hòa nước bột ngô cho nó uống. Cụt tất bật làm theo. Việc xong hai người đứng nhìn mẹ con nái bò âu yếm bên nhau. Cụt bảo:
- Mẹ con nó cũng tình cảm nhề. Thế là đàn bò của Cụt được bẩy con rồi.
Cô giáo Tâm bĩu môi:
- Của Cụt!...
- Ừ nhỉ. Của cả hai người...
- Của cả cái lán nữa chứ! Cô giáo Tâm hóm hỉnh. Cụt con cón bước đến chỗ cái giếng kéo nước đổ vào chậu. Cô giáo rón đến gần xòe hai bàn tay bảo:
- Giội cho cô giáo rửa tay. Vừa nói cô giáo vừa xòe hai bàn tay hứng nước. Qua ánh đèn đôi bàn tay hiện lên trong nước nõn nà. Trống ngực Cụt đập lên thình thình, hai cái cù tay lóng ngóng thế là thùng nước òa ra làm cô giáo ướt hết. Cụt đang lóng ngóng chả biết làm thế nào thì cô giáo trượt chân ngã vồ vào Cụt. Nước tràn sang nhau lét nhét. Chả biết làm nào, Cụt liều, sẵn thùng nước còn giở, Cụt đổ ào lên cả hai người. Thế là cái đèn tắt, hai người tự nhiên tan vào nước rồi cứ thế dìu nhau vào căn lán. Rọc rạch mãi chả vén được cái tăng lên, Cụt giật nó tung ra. Cả hai cùng lăn xuống giường. Cái tăng tuột đi rồi mà sao giường vẫn chật, thế là cả hai cuộn vào nhau. Nước trên người rấp rấp nhưng mát rượi thế là cả hai lịm vào cõi mơ, cõi mộng. Cứ thấy trôi bồng bềnh trên gió, trên mây. Lúc tỉnh dậy thì trời đã rực rỡ. Cả hai cùng đỏ mặt nhưng chả biết chui đi đâu. Cụt lóng ngóng. Cô giáo ngọt ngào:
- Mình cứ nghỉ đi, em nấu cháo....Cháo chín, vừa múc cháo vào bát cô giáo vừa bảo: Mai kia ra ủy ban đăng ký. Cụt tròn mắt nhìn nhưng trong lòng như có cờ bay phơi phới. Cụt thật thà:
- Nhưng mà phải báo cho bác sĩ Lành chứ. Cô giáo ấn ngón tay vào trán Cụt cười:
- Ngốc vừa thôi!...Cụt chả hiểu gì nhưng cứ nhe răng cười hề hề. Hạnh phúc đến với Cụt dai dẳng mà cũng bất ngờ thế! Giời cho mà!...
- Giời nào? Hai người cùng ngoảnh ra. Tâm đang đẩy xe lên hè. Nhìn hai người Tâm kêu toáng lên:
- Thôi chết, phải anh Thu? Thu phóng viên báo mặt trận từng tụt tạt ở cái hang... Anh cũng quen ông Thon Cụt nhà em à?
- Duyên kỳ ngộ thôi, chả là cái nghiệp làm báo chí sau hòa bình hay rúc ráy qua lại vùng này, ông ấy bơi đò, thấy neo cảnh thì kết bạn. Có lần còn bo nhau ở cái lòng thuyền ngủ đấy. Vậy mà lúc hắn!...
- Không sao anh Thu ạ. Bây giờ anh về đây thế là chúng ta đều là bạn của nhau rồi. Thoải mái nhá...
- Anh còn công tác chứ?
- Lẽ ra thì còn hai, ba niên nữa nhưng ngày đi bộ đội mới có mười sáu tuổi, khai tăng lên hai mươi tuổi nên năm ngoái được nghỉ!
- Ngày trước được vậy là mừng, bây giờ hơi thiệt. Nhưng thôi tính gì hơn thiệt, cô Tâm còn làm cái mười sáu về với bố Cụt mấy năm rồi, thấy vui nhiều hơn! Mình là lính anh Thu nhề! đồng đội mình còn bao nhiêu người ở dưới đất, ở trên chín tầng mây có được gì đâu! Em và anh Cụt được như bây giờ cũng là ăn cái lộc của đồng đội đấy! Tâm khẽ thở dài rồi lại nói tiếp. Ngôi nhà và khu vườn tược này ngày trước nó là cái lán bốn bề gió thổi, lão Cụt nằm bo chai uống rượu và khóc một mình. Ông giời đưa cô Tâm xuống nên thành nghiệp.
- Thế Tâm mới là tiên phật! Cũng vừa nghe Thon kể lại rồi. Phục, kính phục tấm lòng tiên phật của Tâm...
- Thế Cụt này mới gọi là "Chúa Ngàn" ...
- Sao không đẻ thêm lấy...
- Ai chả muốn nhưng thế cũng là giời cho rồi. Khi trời vo viên hai đứa thành vợ chồng, sinh nở lần đầu được thằng cu nhưng nó cứ quắt queo rồi bỏ đi. Cứ sợ da cam da quýt chả dám đẻ nữa. Vợ chồng lấy trang trại làm nguồn vui. Gọi là trang trại nhưng mọi thứ cũng nhân ra từ nái bò, từ nái bò ra vườn rừng, cây quả rồi ngôi nhà này. Khi có ngôi nhà vợ chồng lại ước, thế là giời chiều năm ngoại tứ tuần bắt được con bé... Nó đang ngoài bến đò ấy! Năm nay cháu mười ba rồi, học khá nhất trường đấy.
- Mừng, mừng lắm nhưng giá có thêm vài cháu nữa...
- Thế cũng được rồi, " bà chúa ngàn" chỉ cho Thon có thế! Nay mai đứa nào làm rể, bà ấy lên giời Cụt này bắt lập đền!...
- Đền gì?
- Đền bà "chúa ngàn" đã cứu rỗi đời Cụt!...
- Chỉ được cái khéo nịnh...Tâm lại nguýt chồng.
- Điều kiện thế này phải cho con cháu học thêm chứ! sao lại để nó bơi đò? Thu phàn nàn.
Cụt buông từng câu chậm rãi:
- Cũng phải có kế hoạch cho cháu học hành đến nơi đến chốn ông ạ. Nhưng cũng như vợ Cụt này vừa nói đấy. Học phải đi đôi với hành. Biết chữ, còn phải biết cả cuộc đời cha mẹ nữa. Vợ chồng Cụt này chỉ ao ước cháu học giỏi, sau này thật thạo lấy một cái nghề. Nghề đấy có thể là một nông dân, có thể là một cô giáo, một bác sĩ, kỹ sư gì đó nhưng phải sành. Sành cái nghề nó làm gì cũng sống. Thế gian biến cải thế nào nó vẫn sống, vẫn là một con người là Cụt này mát ruột rồi! Cụt thở dài,
Kể đến đây, đôi mắt Cụt tự ánh lên những miền sáng rực rỡ.
Nhìn ông bạn, Thu thấy trong lòng cái miền sáng ấy cứ như ánh bình minh bừng tỏa vừa bí ẩn vừa diệu kỳ nhưng rất đơn giản và vô cùng ấm áp!
Đúng như lời Cụt nói lúc hàn huyên thật: "Nó là kẻ đã chết nhưng không chết được thì phải sống!..." Cái miền sáng dưới đáy mắt cụt được ánh lên từ nguồn lực ấy! Nghĩ vậy Thu thật sự biết ơn giời đất đã xe tơ, buộc mối cho Thu được kết bạn với vợ chồng Thon Cụt ở giữa làng Đòng này!
Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong










Ý kiến bạn đọc