Xứ Tuyên qua lăng kính nhiếp ảnh
Tuyên Quang được tạo hóa hào phóng ban tặng một bức tranh sơn thủy hữu tình, đẹp đến nao lòng. Nơi đây có dòng sông Lô hiền hòa uốn lượn, có đại ngàn xanh thẳm ôm ấp những nếp nhà sàn truyền thống, có hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình tĩnh lặng như một chiếc gương khổng lồ soi bóng núi non... Đứng trước vẻ đẹp kỳ vĩ và nguyên sơ ấy, có một thế hệ thanh niên xứ Tuyên đang ngày đêm dùng lăng kính nhiếp ảnh để viết nên những bản tình ca đắm say, lưu giữ và lan tỏa hồn cốt của quê hương đến với bạn bè muôn phương.
Dấu chân lãng du
Với nhiếp ảnh, mẫu số chung có lẽ họ là những người trẻ mang trong mình trái tim rực lửa đam mê, sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ say, vượt qua những cung đường đèo dốc chênh vênh hay cái lạnh thấu xương của vùng cao để chớp lấy khoảnh khắc thăng hoa của ánh sáng. Nhiếp ảnh, đối với họ, không đơn thuần chỉ là một sở thích thời thượng hay những cú bấm máy vô hồn. Đó là một cuộc dấn thân, một hành trình miệt mài đi tìm cái đẹp, và hơn hết, là cách họ thể hiện tình yêu máu thịt với mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
![]() |
| Tác giả Lưu Minh Phụng, xã Chiêm Hóa với tác phẩm Dòng chảy quê hương tại Cuộc thi ảnh Tổ quốc bên bờ sóng năm 2025. |
Tôi gặp Lưu Minh Phụng, xã Chiêm Hóa, một chàng trai thế hệ 9x khuôn mặt bầu bĩnh với nước da rám nắng và nụ cười rạng rỡ trong một quán cà phê nhỏ nằm ven bờ sông Gâm lộng gió. Là người đam mê nhiếp ảnh, mỗi dịp cuối tuần, người ta lại thấy anh xách chiếc balo nặng trĩu những thân máy, ống kính, chân máy (tripod) ngược ngàn lên các xã vùng cao. Niềm đam mê lớn nhất của Minh Phụng là nhiếp ảnh phong cảnh, đặc biệt là những khoảnh khắc giao mùa trên đỉnh Hồng Thái.
Phụng bảo, để có được một bức ảnh ưng ý về biển mây Hồng Thái, đôi khi mình phải đánh cược với thời tiết và sự kiên nhẫn của chính bản thân. Anh hào hứng kể về một buổi sáng tinh sương tháng 3 Âm lịch, khi đất trời vùng cao còn đang chìm trong giấc ngủ vùi. Đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng. Cái lạnh buốt giá của miền núi cắt da cắt thịt, sương mù đặc quánh quẩn quanh từng gốc cây, ngọn cỏ. Phụng cùng vài người bạn đồng hành phải dò dẫm từng bước chân trên con đường đất trơn trượt để leo lên điểm cao nhất của xã. Khi đến nơi, họ cẩn thận đặt chân máy, gắn chiếc ống kính góc rộng, chỉnh thông số khẩu độ, tốc độ và nín thở chờ đợi. Rồi khoảnh khắc kỳ diệu cũng đến. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chọc thủng màn sương, cả một thung lũng mây trắng muốt hiện ra bồng bềnh, cuồn cuộn như sóng biển. Ánh mặt trời vàng rực hắt lên những tầng mây, nhuộm cả không gian trong một sắc hồng cam huyền ảo, tráng lệ. Phía dưới lớp mây lãng đãng ấy là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như những dải lụa vắt ngang lưng chừng trời, đan xen cùng sắc trắng tinh khôi của những vườn hoa lê bung nở. Tiếng màn trập vang lên liên hồi: Tách! Tách! Tách!. Âm thanh cơ học sắc gọn ấy quyện vào tiếng gió ngàn, ghi lại một cách hoàn hảo thứ ánh sáng thiên thần đang nhảy múa trên phong cảnh quê hương.
Chiều sâu nơi đáy mắt
Sức lôi cuốn của nhiếp ảnh không chỉ dành cho nam giới mà nhiều cô gái trẻ cũng say sưa với môn nghệ thuật hấp dẫn này. Từ khi còn là học sinh THPT, Đỗ Lê Hà, phường Minh Xuân đã thể hiện khả năng am hiểu về nhiếp ảnh. Hà chia sẻ, em thường tự mày mò, tìm hiểu về bố cục, ánh sáng, cách chọn góc độ, khoảnh khắc. Bên cạnh đó, em còn học hỏi các “tiền bối” đi trước để đúc rút kinh nghiệm riêng cho mình. Sau hơn 2 năm theo đuổi nhiếp ảnh, Hà đã tích lũy kiến thức và trở thành tay máy cừ khôi với điểm mạnh là chụp ảnh chân dung và phong cảnh. Hà cho biết thêm: “Với những người trẻ, khi rong ruổi trên những con đường mang theo chiếc máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc đẹp là một cách để thể hiện cá tính bản thân. Với tôi, nhiếp ảnh như có một sức hút lạ thường mà vận vào rồi không rút chân ra được. Khi nào chụp được tác phẩm đẹp là hạnh phúc, sung sướng lắm”.
Nói về thú chơi ảnh, nhiều người thừa nhận đây là một thú chơi khá tốn kém, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của từng người. Thoạt đầu có thể là những máy du lịch bé xíu, về sau, nâng cấp lên máy Canon, NiKon chuyên nghiệp... Có người mỗi lần xách máy đi là lại loay hoay không biết chọn ống kính nào trong số cả chục ống. Khác với nhiếp ảnh phong cảnh cần sự vĩ mô, nhiếp ảnh chân dung đời thường đòi hỏi sự tinh tế, nhạy cảm và một trái tim biết lắng nghe.
![]() |
| Anh Phan Ngọc Anh, xã Thái Bình và hành trình săn ảnh đẹp. |
Anh Phan Ngọc Anh, xã Thái Bình là một tay chơi ảnh có tiếng trong giới nhiếp ảnh trẻ. Bắt đầu đến với nhiếp ảnh từ năm 2013, anh cũng dần tạo nên thương hiệu riêng cho mình qua nhiều tác phẩm đậm đà bản sắc quê hương. Anh chia sẻ, Tuyên Quang có nhiều vẻ đẹp khiến người yêu nghệ thuật khó thờ ơ được. Những lễ hội như Động Tiên (Yên Phú), Lồng Tông (Chiêm Hóa), đua thuyền sông Lô... hay cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng, truyền thống văn hóa, con người để lại nhiều xúc cảm sáng tác. Anh sẵn sàng trèo đèo, lội suối, xuống ruộng, chạy theo từng bước chân của bà con và bấm máy, tuy vất vả nhưng vẫn thấy hả hê vì kiếm được vài “pô” ảnh ưng ý. Ngọc Anh cởi mở cho tôi xem một vài bức ảnh tâm đắc nhất, những bức ảnh chụp nhân vật vùng cao, không gian bức ảnh hẹp, ngập tràn sắc nâu trầm mặc của nếp nhà sàn cổ kính. Ánh sáng duy nhất lọt vào từ khung cửa sổ nhỏ xíu, hắt một vệt nắng vàng xiên ngang không gian, soi rọi vào khuôn mặt chằng chịt những nếp nhăn xô nghiêng nhuốm màu thời gian của bà cụ vùng sơn cước… hay những bức ảnh đầy bụi bặm trong những cuộc đua xe ô tô địa hình. Ngọc Anh kể có những bức ảnh để đời nhiều khi “xót” máy lắm, nhưng đam mê là dấn thân mới có tác phẩm đẹp chứ.
Bắt trọn nhịp đập sôi động
Bức tranh nhiếp ảnh của người trẻ Tuyên Quang sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những sắc màu rực rỡ và âm thanh náo nhiệt của Lễ hội Thành Tuyên. Đó là lãnh địa nghệ thuật của Nguyễn Văn Đoàn, phường An Tường một nhiếp ảnh tự do. Khi mùa thu chạm ngõ, đường phố Tuyên Quang khoác lên mình một tấm áo choàng rực rỡ của hàng trăm mô hình đèn lồng khổng lồ. Từ những linh vật trong truyền thuyết như rồng, lân, phượng, đến những nhân vật lịch sử, truyện cổ tích đều được các nghệ nhân tái hiện vô cùng sống động.
Để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, biến động liên tục và chủ thể di chuyển nhanh vào ban đêm là một thử thách không nhỏ. Anh Đoàn thường sử dụng những ống kính có khẩu độ cực lớn, kết hợp với kỹ thuật lia máy (panning) điêu luyện. Những bức ảnh của anh mang một ngôn ngữ thị giác đầy tính động (dynamic). Nhìn vào ảnh của anh, người ta thấy mô hình con rồng lửa khổng lồ rực sáng như đang thực sự bay lên giữa nền trời đêm đen thẳm, xung quanh là những vệt sáng kéo dài của đèn xe và sự chuyển động nhòe mờ đầy nghệ thuật của đám đông.
Nghệ thuật nhiếp ảnh, suy cho cùng là nghệ thuật của ánh sáng và khoảnh khắc. Nhưng đối với những người trẻ Tuyên Quang, nhiếp ảnh còn là sự hội tụ của tình yêu quê hương sâu nặng, sự trân trọng cội nguồn văn hóa và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Họ tự hào gọi mình là những “Đại sứ du lịch không thù lao”.
Ghi chép: Lê Duy












Ý kiến bạn đọc